
vừa đi vừa nhặt nhạnh
từng ngôn ngữ i tờ
che bốn mùa cô quạnh
tấm thân còn trơ vơ
tìm trong dòng tinh tú
giữa đêm xanh hạ huyền
mây qua đèo vực sóng
đâu tỏ vùng uyên nguyên
thuở đầu xanh kinh sử
áo ai trắng một vùng
giờ sông chia mấy ngã
tay cấu cào hư không
bóng câu mờ quan ải
gươm đàn men rượu cay
sầu tang thương hồ thỉ
hạt vi trần ai hay
vách lòng tôi đá dựng
soi bóng em trùng dương
ai gieo ngày phong vũ
trào nước mắt quê hương
khi mặt trời hấp hối
hoàng hôn rực muôn màu
những tia chiều chới với
vẫy gọi những vì sao
này đôi mi u ẩn
nuôi nấng hồn tinh anh
gót trần gian rướm máu
lệ vẫn màu long lanh
trao em tình cát sỏi
dìu qua bến phù vân
lời thiên thu hư ảo
xin đôi tay ân cần .
Hư Vô