NGẪU HỨNG SÁNG MAI XANH 

Một sớm mai hoa nắng
Xuân lòng em sắc hương
Đóa hồn em trinh trắng
Thơm ngọn gió thiên đường.

Long lanh cườm sương biếc
Hoa cười nắng thủy tinh
Vườn lòng em tinh khiết
Đất trời mở trang kinh.

Ồ. Muôn hoa diệu pháp
Hồn tạo vật soi gương
Sớm mai xanh nắng thắp
Lung linh đóa vô thường.

Nắng vườn xuân mầu nhiệm
Tôi đứng lặng cúi đầu
Khoảnh khắc thiên thu niệm
Tạ ơn đời có nhau!

TRẦN THOẠI NGUYÊN
Advertisement

HÈ XƯA PHỐ CŨ 

Quảng Ngãi tôi về sớm cuối đông
Hè xưa phố cũ xác xơ lòng
Nhớ người bạn cũ không còn nữa!
Huyền Huyễn Thạch ơi! Phố trắng sương!
Nhớ quán cà phê…quán Diễm Xưa
Một thời trai trẻ tóc xanh xưa
Phố reo mắt biếc mùa con gái
Áo trắng học trò thơm nắng mưa…
Đâu cây trứng cá, má em hồng
Vụng dại ngại ngùng…ôi nụ hôn…!
Hồn cũng bay theo tà áo mộng
Sông đời thăm thẳm! Lạnh dòng sông!
Quảng Ngãi tôi về, đứng lặng tôi
Bạn xưa, em gái, ngút biệt rồi!
Nhà ai tường mới hồn xưa mất
Phố cũ hè xưa…xa lạ tôi!
TRẦN THOẠI NGUYÊN

NỤ HÔN ĐÊM NOEL

Đêm Noel! Đêm Thánh An lành!
Nhớ vô cùng tuổi trẻ tóc xanh!
Anh nắm tay em đi Thánh Lễ
Nụ hôn tình đắm đuối môi trinh…
Đà Lạt ơi! Sương lạnh đồi thông
Con dốc trữ tình em nhớ không ?
Anh duội gáy em hôn cổ nõn
Đêm Noel! Đêm Thánh Vô Cùng!
Ngày ấy qua rồi không trở lại
Giáo đường in bóng mộng ngày xanh
Em ơi! Đêm Thánh xưa tình tứ
Dẫu chốn quê nhà lửa chiến tranh.
Ôi gió trầm hương hồn âm nhạc
Đêm Vô Cùng! Ướt sũng hồng ân!
Đêm Thánh ngàn thông Thiên Sứ hát
Lời Tình Yêu dịu ngọt vô ngần!
Đêm Noel ! Đêm Thánh An lành!
Mùa đông năm ấy thuở tóc xanh
Nụ hôn thần thánh trong lòng Chúa
Chuông nhà thờ ngân mãi hồn anh.
TRẦN THOẠI NGUYÊN

ĐÊM CỐ QUẬN TÔI VỀ

Tặng Nguyễn Sông Trẹm 
Vàng khuya Cố Quận sắt se
Vầng trăng lẻ bóng tôi về quạnh hiu
Sông xưa cảnh cũ tiêu điều
Râm ran tiếng ếch nhái kêu vang đồng
Trăng buồn treo ngọn sầu đông
Bên sông bến vắng đò không bóng người!
Tôi về đứng lặng im hơi
Nén nhang tâm tưởng nhớ đời mẹ cha!
Tôi về tàn tạ hồn hoa
Cỏ cây mộ địa quê nhà đâu nơi!
Đêm tàn Cố Quận sương rơi
Hồn tôi lạc lõng! Xa khơi lối về!
TRẦN THOẠI NGUYÊN 

VỀ LẠI RỪNG THIỀN

Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Đời lang bạt đó, gió mây đưa
Phố phường náo động tâm cuồng loạn
Ta mất ta giữa khói bụi mù!

Thôi nhé ta về rừng tịch liêu
Sáng mai thức dậy tiếng chim kêu
Giọt sương xanh biếc hồn hoa cỏ
Chiếc lá vàng rơi động bóng chiều.

Bên suối nhành lan treo khóm trúc
Đá rêu sương lạnh tịnh tâm ta
Sự sống nhú mầm trong lá mục
Lòng Mẹ Thiên Nhiên mãi An hòa

Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Tịnh tâm theo cảnh rừng hoang sơ
Lửa Thiền khơi lại: Vầng trăng sáng
Ta lại gặp ta trong giấc mơ.

Thôi nhé ta về! Mặc dại khôn…
Lửa Thiền rọi sáng đóa linh hồn
Thây kệ trần gian chiều nắng tắt
Một mặt trời đẫm máu hoàng hôn.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

TRĂNG VÀNG GÁC KIẾM

Tặng một người bạn giang hồ đào hoa thân thiết của tôi.
Phút xao lòng, gió xa bay
Em ơi! Đừng nhắc chi ngày đã xa!
Giã từ phố thị phồn hoa
Anh về vui với nếp nhà vàng xưa.
Thưa em! Trời đất bây giờ
Là quanh bếp lửa anh chờ cơm sôi!
Trăng vàng gác kiếm tường vôi
Mùa thu gục chết bên đồi lãng quên!

TRẦN THOẠI NGUYÊN  

PHỐ KHUYA

 

Đêm vàng khuya
Im hơi
Phố buồn
Một mình tôi
Khói thuốc bay
Tìm mộng
Em mù mịt sao trời!

Đàn sầu ai văng vẳng
Sông xa chìm khói sương
Đèn vàng
Chong bến vắng
Mình tôi
Xõa tóc buồn.

Tôi
Nửa đêm về sáng
Gió cô hồn
Phố hoang
Đời không Em
Đá tảng
Đè nặng kiếp dã tràng!

Tôi đi về
Trăng vỡ
Máu lai láng
Đường khuya
Hoa cô độc chợt nở
Cùng tôi ngủ
Hiên Chùa.

Em có về
Phố khuya?
Mà lệ lá
Đầm đìa
Tôi
Loài hoa cô độc
Ngủ, thức
Cùng sao khuê

TRẦN THOẠI NGUYÊN

ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA 

Ôi mưa nắng và cây đời kỳ diệu 
Tôi dại khờ tôi tóc trắng yêu Em!
(ĐÀ LẠT TÔI – TTN tặng Phạm Công Thiện ngày ấy và Đỗ Tư Nghĩa bây giờ)
Nhìn em đứng ngoài hiên mưa
Dáng liễu gầy buồn diễm xưa
Đà Lạt mưa phùn phố núi
Yêu Em biết mấy cho vừa!
Thuở ấy tóc xanh sầu mộng
Hồn anh trong trắng yêu Em
Giọt mưa lung linh hình bóng
Dáng Em khép nếp…tóc huyền…
Vàng Son … Khung trời Đại Học
Mưa bay trong nắng hoa lay
Hồn anh tựa mưa len tóc
Giọt thương giọt nhớ bàn tay…
Chiều nay! Mưa chiều diễm xưa
Nhìn em đứng ngoài hiên mưa
Anh giờ mùa thu tóc trắng
Yêu em cho đến bao giờ!
Anh yêu Em như rừng thông
Vòng tay ôm mưa vào lòng
Tình yêu anh như thác lũ
Như cỏ hoa hương thơm nồng.
Ôi! Yêu Em cả một đời
Cầm bằng như giọt mưa rơi
Em ơi! Đà Lạt phố núi
Yêu Em cho đến muôn đời!
TRẦN THOẠI NGUYÊN

TÌNH QUÊ CỐ QUẬN

Tặng Bạn Trời Quê

Đi đâu rồi cũng quay về
Chân trời Cố Quận Tình Quê mặn nồng
Yêu sao đáng núi lòng sông
Mùa thơm hương lúa cánh đồng tuổi thơ
Sao quên mắt mẹ trông chờ
Tiếng cười san sẻ bạn xưa ấm nồng
Dẫu phiêu bạt cánh mây bồng
Hồn ta tựa bóng trăng lồng trời quê!

TRẦN THOẠI NGUYÊN