THUYẾT MINH… HOA

Kìa lưỡi gươm thiêng vút sáng lòa
Bốn phương tan tác lũ tà ma
Non sông vượt thoát vòng cương tỏa
Tổ quốc bừng lên khúc tráng ca
Mắt biếc chưa khuây sầu đất mẹ
Tay ngà còn vướng nợ quê cha
Đạp luồng sóng dữ gương Bà Triệu
Chém cá kình an vận nước nhà!

Lưu Xông Pha

Advertisements

Thơ Lưu Xông Pha

Thả Câu Tận Chân Trời

Móc mồi trăng thả câu thơ
Từng đàn cá mộng bơi mờ nhân gian
Dắt thơ lẩn thẩn tìm nàng
Trái tim thất thủ đầu hàng nguyên tiêu

Ôm đời vui hắt buồn hiu
Bước đi nào đọng vệt rêu giữa đời
Cái tâm trốn tận phương trời
Bỏ ta ở lại uống lời thị phi

Cuộc người nước vỡ tràn mi
Ngược xuôi giữa chốn sân si hững hờ
Hồn ai khẳm chiếc đò thơ
Đón đưa con chữ qua bờ tịch liêu

Môi khô đắng một ngụm chiều
Chìm tâm tư dưới lời yêu xa vời
Mồi thơ thả đến chân trời
May ra câu được một người yêu xa!

Chữ Tình Đất Bạc

Phiến chữ gầy chìm nổi giữa cuồng văn
Giọt thơ ốm nép bên lề nhân thế
Càng kinh tởm những mưu rừng chước rú
Trơ tráo vênh tấc lưỡi bọc gian tà

Xấp ngửa lộn nhào ta vẫn là ta
Ngắm mây trắng trùng trùng qua đỉnh núi
Dắt con đường băng ngang bờ bụi
Lữa cô đơn rực rỡ sáng tâm hồn

Thiếu niềm vui không đổi chác nỗi buồn
Tâm chí vững trước quay cuồng tham vọng
Mầm hy vọng vươn dài trong giấc mộng
Trải chiều vàng thăm thẳm gói mênh mông

Chấm hoàng hôn vẽ bóng núi hình sông
Vẽ khát vọng bình minh mời chim hót
Dẫu lạc thời chân trời không lạc bước
Trắng tay cầm tay trắng vẫy hư không

Chút bình yên khe khẽ gợn bên lòng
Ôm tiếng sóng vò tả tơi giấc ngủ
Hoa vẫn nở góc vườn lay nỗi nhớ
Khói mù tan chờ áo trắng đi về

…Ta thấy người bình thản vén cơn mê
Lặng lẽ cấy chữ tình trên đất bạc.

Lưu Xông Pha

Tôi Nói Với

Tôi nói với tôi không nói với
Người yêu thơ hay làm thơ hay
Bút gầy vẫy hạt vào đêm tối
Hoa chữ bừng lên vắt vẻo ngày

Tôi hát tình ca không hát với
Em và chiếc bóng thuở còn son
Ngày xưa non nõn phơi trên giấy
Khuyết một vòng eo lạnh nửa hồn

Tôi nói rằng đời tôi vẫn thẳng
Mắt còn ngạo nghễ với hư vô
Dịu dàng buồn tím theo chiều tím
Chân chống bên lề ru tóc tơ

Tôi nói rằng tôi không nói được
Thơ ôm nhẫn nhục ngủ trên thềm
Làm sao ném chữ qua sông chữ
Heo hút chân trời lạc tiếng chim

Tôi biết rằng tôi còn mắc nợ
Những bài thơ hay bài thơ hay
Con chim giấu cánh vào kinh kệ
Thả tiếng kêu lơ lửng cõi người!

Lưu Xông Pha

VẪY BÂNG KHUÂNG

Cái vẫy tay chào ở ngã tư
Như ngọn gió phất lên hồn cỏ úa
Từng cây số lướt qua bàn chân rã
Gõ ban mai mở cửa nhốt con đường

Vẫn chưa mòn những nẻo yêu thương
Sóng vô lượng cuốn dài theo tay vẫy
Giáp vòng quay xanh duyên còn gặp lại
Một nụ cười che ánh mắt đong đưa

Rưng rưng chiều nghiêng phiến lá thu xưa
Màu cổ tích phai trên thềm hiện đại
Vệt rêu ngủ trên bờ tường cổ quái
Vội lăn trầm bám chặt gót chân cao

Ôm niềm vui ma mị quện vào nhau
Hạt bụi cuối đường bay ghì giọt sương tinh khiết
Này mắt long lanh chớ nhận chìm chồi biếc
Đôi má non tơ cứ giữ lúm nắng hồng

Cái vẫy tay làm nhói dòng sông
Ta gột rửa sao lòng còn vẩn đục
Trên lối mòn ai đánh rơi câu hát
Ai nhặt về treo mãi nửa lời yêu?

Lưu Xông Pha

NỐI ĐUỐC ĐỢI TÀN ĐÊM

Bên ánh nến võ vàng đêm hiện thực
Sao lòng em huyễn hoặc một vầng trăng
Sao không cháy bừng lên như ngọn đuốc
Để ngày mai còn lại chút tro tàn

Bao kẻ đứng quay lưng về phía biển
Lũ kình ngư ngạo nghễ nuốt trùng khơi
Hảo bằng hữu ngông nghênh làm giặc lạ
Dối lòng chi ru khúc hát lừa đời

Tan hoang rừng sum sê cây thương nhớ
Cạn kiệt nguồn trơ sỏi đá tương tư
Người phóng độc vào xanh tươi hoa cỏ
Mảng tư duy độc tố cũng ao tù

Những vấn nạn đeo còng lưng khổ nạn
Những kiếp ruồi mê mải chỗ tanh hôi
Những mắt ếch giương ánh nhìn vô cảm
Hí hửng say trong vuốt bọn săn mồi

Vuốt mắt biển tiếng gầm căng vỡ ngực
Ai đạp luồng sóng dữ tạnh ngàn khơi
Ai trở giáo dẫn đường cho tội ác
Ai đang chôn mong đợi xuống chân trời

Đong từng giọt nỗi buồn đầy khoảng trống
Đêm không tàn nối đuốc sẽ tàn đêm
Lòng trơ đáy nhưng tình người chưa cạn
Vén mù sương đắm đuối mảng yên bình!

Lưu Xông Pha

GIỌT ĐẦM LẦY

Đưa chân ngày dắt nhau đi
Buông tay đêm dẫn tôi về với tôi
Giấc mơ treo lửng giữa trời
Thả thơ câu lấy những lời riêng chung

Oán hờn ủ với bao dung
Chạm nhau ở chỗ mịt mùng cát bay
Cầm yêu thương đốt đường dài
Bâng khuâng sợi nhớ đi vay tóc người

Trời cho vỏn vẹn trò chơi
Xây bao xác chữ làm nơi giam mình
Phù thế bóng phù hoa hình
Thiên đường sỏi đá nối liền trăm năm

Vọng âm nhịp lẻ thì thầm
Mím môi hôn một vết bầm bâng khuâng
Tóc sầu chảy ngập thời gian
Hình như mây vẫn lang thang không về

Hoàng hôn làm cuộc từ ly
Thanh xuân giã biệt bờ mi lăn dài
Co ro gối giấc đầm lầy
Ẩm ương cá lưới đợi ngày phóng sinh!

Lưu Xông Pha 

Mơ Tàn Chữ Loạn

Chim gãy cánh trên đường bay khổ nạn
Tiếng kêu thương lặng lẽ níu chân trời
Còn hiu hắt từ vực buồn năm tháng
Những cuộc đời như đá sỏi rơi rơi

Mẻ lưới chiều vãi mênh mông giăng bủa
Cả bầy đàn vẫn hái lượm cơn mê
Mặc bóng tối trùng trùng cương tỏa
Sóng vô minh biển chết vô tình

Ta ẩn nấp vào cô đơn nho nhỏ
Lạnh trọn đời thất thủ trước hư vô
Đi cũng đến ngả lưng buồn cũng đến
Cuộc cờ tàn thí chốt bộ xương khô

Răng nghiến chặt sợ hiền lương bay mất
Ôm con đường im lặng gối trăng sao
Mong ngày mai bình minh còn rửa mặt
Đôi tay gầy rưng rức vẫy trời cao

Giữa xao xác tiếng cười đùa man dã
Vỡ trận đời mặc cả với mây bay
Đành gom góp đám tàn ngôn loạn ngữ
Bày trận thơ treo bảng miễn chiến bài!

Lưu Xông Pha

Lời Phỉnh Phờ Như Nấm Mọc Sau Mưa

Vô tư gắp ơn đời từng miếng nhỏ
Rượu trăm năm chuốc mãi hóa ươn hèn
Lý khô cạn chân quàng xiên nghiêng ngả
Vén lối mòn phóng bút chẳng xuyên đêm

Ta quờ quạng trong quỉ hầm ma huyệt
Túi vô lương giam kín mộng chân trời
Thác tham vọng mịt mù làn tử khí
Bức tử chiều tự sát giữa chơi vơi

Thử úp mặt lên con đường vời vợi
Nghe thời gian đau xót giẫm lên hồn
Cánh buồm đen giương nanh cào xé đất
Tiếng nước gào chìm dưới sóng vô tâm

Bầy nhện chữ lưới tình giăng kín mạng
Lời phỉnh phờ như nấm mọc sau mưa
Đám bụi lớn bay cuồng trong gió loạn
Đợi bình minh hư ảo đến bao giờ

Trong cõi tình bước ra từ vô thủy
Với cuộc đời ngâm vọng bước vô chung
Nhưng vẫn tiếc trăm năm toàn bạc lẻ
Không đủ mua một góc nhỏ yên bình!

Lưu Xông Pha

ĐỐI BÓNG

Chiếc bóng sáng đổ dài trưa nén chặt
Bắn chiều vàng rụng xuống chỗ mênh mông
Bóng của người có chạm bóng ta không
Mà nỗi nhớ khoét chân mây mòn mỏi

Đưa tay ném cô đơn vào bóng tối
Triệu vì sao như lũ kiến say mồi
Có lẽ người chưa từ bỏ cuộc chơi
Kẽo kẹt gánh tình ai ngoài xứ lạ

Bỏ mặc ta gặm miếng đời nho nhỏ
Giả yên bình ôm dĩ vãng lao xao
Vác trên lưng thảm họa mất niềm đau
Lấm lét chữ rúc đầu vào khe giấy

Thả giấc mộng dội tường cao run rẩy
Hé chân thành bội bạc chảy vào tâm
Mỗi bước đi điểm đến tưởng càng gần
Sao vời vợi buồn hoang vu vuốt mặt

Ta âm thầm vạch bóng mình xuống đất
Bóng và ta làm hai kẻ song song
Khi em về vòng tay giữa mênh mông
Sẽ ôm được giọt sương tình hiu quạnh!

Lưu Xông Pha

THƯ HOÀNG HÔN

Thoáng một sợi mùa vương mắt lá
Lóe trong hồn đằm thắm nụ yêu xưa
Em vời vợi phía chân mây nghiêng ngửa
Có về xem thương nhớ nhuộm xanh lòng

Ta chạy trốn ta lúc bình minh nhóm lửa
Hoàng hôn về lại thắp lửa trong tim
Đâu đã tan trận bão cuồng nghiệt ngã
Sao chợt thèm hôn khe khẽ nét phai tàn

Sẽ lấp kín lối hẹn hò dưới cỏ
Đợi một người khai quật ánh trăng non
Và quét dọn màn sương mờ hư ảo
Dắt con đường đi đến tận hồn nhau

Ta bỏ ta cho thời gian gặm nhấm
Em bỏ lại em chiếc bóng trắng hiên nhà
Bên cánh cửa vô tình không ngừng chuyển động
Gió đưa tình ngơ ngẩn vào ra

Ta chạy trốn ta tìm người biệt xứ
Thất thểu về buồn phơ phất râu xanh
Ôm khuôn mặt lấm lem mùa thương cũ
Lời yêu xưa cất cánh giữa tro tàn!

Lưu Xông Pha