tưởng tự nhiên cỏ xanh rì
say rồi mới biết cỏ vì gót ai
giẫm lên tôi giẫm lai rai
biết đâu đâu biết thương hoài cố nhân
giẫm lên tôi cả toàn phần
ngậm ngùi hoa cỏ thanh tân bốn mùa
cúi đầu dưới phất phơ mưa
trái tim lửa ấm âm thừa ngón trao
tôi van nắng cuối giang đầu
xin đừng nhuộm hết đau màu sông thương
mai này chiếc lá vô thường
cười lên cho cửa thiên đường rung rinh
tưởng tâm duy nhất tấm tình
say rồi mới biết thập thành can qua
thập phần nắng lụa ngõ xa
riêng phần một thoáng cỏ hoa bên người
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN