ĐÔI MẮT ẤY

 

Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?

Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Nhưng vạt sầu reo réo trái tim em ?

Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không  giăng bẫy  mà sao  ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …

Có đi nhiều mới biết là đêm,
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!

Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…

Trn Dz L

( SàiGòn, đêm mất ngủ ) 

 

Advertisements

One thought on “ĐÔI MẮT ẤY

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Tình vùi chôn theo dĩ vãng buồn!
    Đôi mắt ấy sâu thẳm tận cùng!
    Hun hút tối một cõi mông lung…
    Mộng thực chất chứa đầy vui buồn…
    …Con mắt sầu con mắt nhớ nhung…
    Mắt thương chiều gió thổi trên đường..
    Áo lụa mềm tương tư hương thơm…
    Thu lãng mạn hoa quỳ nhành động…
    ….Chân nhẹ bước sỏi đá bỗng hờn!
    Nghe vô duyên chẳng yên cứ rộn……
    Quyến rủ gì theo nhịp tưởng tượng..
    Có tình ái giấc ngủ yêu đương…?
    ….Đôi mắt ấy nói gì cuộc sống?
    Trong tâm hồn ước ao khát vọng…?
    Có lẽ cũng rất đổi bình thường?
    Điều thấu cảm chân tình ẩn trong?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s