NGOÀI HUẾ

Không phải Huế ,đó mới là chuyện lạ
Bởi dạ, thưa răng quá đổi ngọt ngào
Nghe một lần là mãi mãi về sau
Anh cứ nhớ giọng em như giọng mạ!

Ui chao ơi! Em cũng gầy na ná
Tôn Nữ xưa qua mấy cửa Hoàng Thành
Anh kiêu bạc cũng nghe chừng rất nhớ
Dấu ai về, bay màu áo thiên thanh…

Con-đường-vương-phi cũng hóa ra hiền
Khi gió thổi sang lòng anh bối rối
Không phải Huế mà răng em lại nối
Câu Nam Bình khi khít điệu Nam Ai?

Không phải Huế răng em lại trang đài
Qua Gia Hội để chiều anh tở mở
Giòng sông Hương lặng lờ mà cắc cớ
Soi rất xanh dấu ái thuở em về!

Không phải Huế mà em gọi bên tê
Là Vỹ Dạ mùa trăng lênh láng nhớ
Dây trầu cũ cuốn vào thân cau đó
Xuân nay hồng, môi đỏ nụ tình quê…

Không phải Huế rứa mà em rất Huế
Ngọt bên ni bên nớ đến nao lòng
Tháng giêng ngon đậu vào tim tử tế
Thương nhau rồi em có đợi anh không ?

Trần Dzạ Lữ

Advertisement

CŨNG ĐÀNH

Cũng đành người bỏ xa tôi
Để vun bên đó, để vơi bên này
Chim giờ lệch cả đường bay
Trời xanh đã thẳm những ngày hư hao!
Cũng đành buồn chuyện ca dao
Trầu cau đôi ngã, nắng nhàu, mưa xiên…
Cũng đành ngựa lạc, người điên
Suối trôi cô độc, sông biền biệt xa!
Tôi giờ “Trong cõi người ta”
Chiều không, quán vắng, đường xa độc hành…

TRẦN DZẠ LỮ

ĂN MÌNH

Như ngọn nến ăn mình để cháy
Tôi ăn mình hết thời yêu em
Vẫn thấy cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Và con mắt buồn thiu …đến lạ !

Đi suốt đời vẫn là chiếc ná
Gương cung sầu người nhắm đích tai ương
Tự ăn mình …mỏi mòn đêm khách lạ
Thơ nát nhàu , kỷ niệm gói mù sương !

Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…

Không cách gì lành lặn diễm thư
Tôi cố bay qua thác ghềnh số phận
Đời nhiễu nhương , làm sao biết được
Miệng cười nào Bồ Tát đây em ?

Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?

Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…

Trần Dzạ Lữ

SAO CHẲNG EM?

Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Chờ nhau ngòn ngọt nụ hôn mềm
Anh qua đất Trích hề! Ren rét
Đốt đuốc soi tìm hương ấm êm …

Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Bởi góa tình nên ngơ ngác thêm
Gió cũng mồ côi, đêm nguyệt tận
Anh hùng lỡ vận xót thuyền quyên !

Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Tiếng độc huyền ai rơi vào tim?
Anh nghe đau đáu niềm thương nhớ
Đá cũng tương tư dấu mắt huyền…

Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Chiều bơ vơ ,phố biếng lên đèn
Một năm có đủ mười hai tháng
Sao tháng mười hai anh thiếu em ?

Trần Dzạ Lữ

TRÊN ĐỒI VỌNG CẢNH

Trên đồi Vọng Cảnh với em
Bao cay đắng cũng hóa nên ngọt ngào
Sá gì đất thấp trời cao
Ta bay trong mộng với hào hoa xưa
Cho dù Huế chiều nay mưa
Ta xin nghiêng bóng che vừa tình em
Trên đồi chia một trái sim
Nửa ta bối rối, nửa em ngập ngừng…

Trần Dzạ Lữ

GIỌNG NGƯỜI THỎ THẺ

Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế
Tôi xa xứ nên bồn chồn như thể
Gặp Hòang Thành trong tiếng nói sông Hương…

Bao nhiêu năm tôi uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hòai mô-tê-răng-rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam bình!

Và Vỹ Dạ ngày xưa em nghiêng nón
Cho ai về lẽo đẽo mộng thu phai?
Tiếng như chim em nhả nhạc bên đời
Người du tử cũng hồn xiêu phách lạc!

Đến SàiGòn-phố phồn hoa đài các
Mà sao em thỏ thẻ vẫn ân cần?
Chờ anh hí! Đã làm tôi rơi nón
Lúc qua cầu ngơ ngẩn một vầng trăng…

Thêm điệu hát chầu văn em ngẫu hứng
Càng khiến tôi da diết đến se lòng
Ôi giọng Huế khi-mô-rồi-cũng-rứa
Bên tai người thánh thót tiếng yêu thương…

Trần Dzạ Lữ

CHIA LỬA…

Tặng Cao Tran Ba

Tâm giao mấy kẻ thì phương bắc
Ly tán vì cơn gió bụi nầy
Người ơi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy..
(Hành Phương Nam-Nguyễn Bính)

Em về chia lửa cùng anh
Đúng khi tan nát mộng lành đêm qua
Dù thân gối sóng giang hà
Gươm cùn, chí cụt vẫn là trượng phu…

Vầng trăng tâm tưởng chưa lu
Cũng là duyên …để bây chừ gặp nhau !
Cười qua ngày cũ chiêm bao
Gạo trên sàng …ấy chưa hao hụt mình !

Chén này anh rót mời em
Uống đi, uống cái chân tình của nhau
Dù mai đá nát vàng đau
Trái tim nhân ái chưa đầu hàng đâu!

Xót vì quê xứ sông sâu
Mà lòng ai cạn đến rau ráu buồn ?
Mình tương ngộ , buổi tha phương
Là khi nhớ nhất mùi hương quê nhà…

Trần Dzạ Lữ

MÙA XUÂN GỞI THỊ TRẤN HOA VÀNG

 

Dừng bên cầu hát quạnh
Nghe mưa bụi qua hồn
Mới hay xuân trở lại
Xui nhớ người yêu thương

Mùa nào hoa quỳ nở
Ta trao nhau mộng đầu
Tuổi mười lăm mười bảy
Em ngọt đời như đao

Phút đầu tiên anh đến
Em cột tóc mây trời
Cho thơ anh hò hẹn
Gương lược săm soe đời

Tháng ngày xanh đắm đuối
Ở thị trấn hoa vàng
Anh nuôi màu kỷ niệm
Em ngậm tình trong răng

Rồi mùa nào theo gió
Anh về bên trời cao
Bỏ em cùng cặp vở
Ngơ ngác mắt nai sầu

Bây giờ tết rồi nhỏ
Mình vẫn còn xa nhau
Chắc em quàng khăn nhớ
Đợi anh về xôn xao

Đừng có buồn nghe nhỏ
Ở thị trấn hoa vàng
Có hồn anh theo nhỏ
Tình vẫn nồng trăm năm…
(1974)

Trần Dzạ Lữ

ĐÔI MẮT ẤY

 

Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc tình em vừa mới đem chôn
Vào dĩ vãng để nghe chừng ái ngại?

Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đã vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Nhưng vạt sầu reo réo trái tim em ?

Tôi người dưng sao cứ thấy lòng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không  giăng bẫy  mà sao  ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …

Có đi nhiều mới biết là đêm,
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lãng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!

Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi mình mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người , suối nhớ rót miên man…

Trn Dz L

( SàiGòn, đêm mất ngủ ) 

 

THƯA MẸ

 

Tàn năm thưa Mẹ-Xứ người
Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…
Câu thơ lỗi hẹn đến giờ
Nước Hương Giang ấy có chờ đợi đâu?

Thương ngày, nhớ tháng nao nao
Câu ca dao Mẹ thấm vào giấc mơ
Từ ly hai chữ không ngờ
Con xâm trên ngực bây giờ còn đau…

Tay che mắt nhắm qua cầu
Khi nghe tin Mẹ lặn vào thiên thu !
Xứ người học lấy chữ nhu
Cũng không kịp nữa …trời thu mà về!

Tàn năm thưa Mẹ-Con nghe
Tiếng còi tàu xé trời khuya tầng tầng…
Hận tình…con thả phù vân
Mà sao nghĩa mẹ chưa lần “ trùng lai”?

Đêm nay chầu chực chùa ai
Chỉ mong nhặt được nụ cười vô ưu…

Trần Dzạ Lữ