TƯƠNG TRI 15

Screen Shot 2014-04-17 at 11.02.31 PM

TƯƠNG TRI SỐ 15
THÁNG 4-2014
KHỔ 5.5 x 8.5
174 TRANG

◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BÙI LÊ VI QUYÊN◎BÙI THANH XUÂN◎CAO VĂN TAM◎CHU THUỴ NGUYÊN◎DAO LAM◎DU NGÃ◎DUYÊN ANH◎DƯƠNG HẰNG◎ĐẶNG CHÂU LONG◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ELENA PUCILLO TRUONG◎HẠC THÀNH HOA◎HỒ VIỆT KHUÊ ◎HUYỀN CHIÊU◎KHUẤT ĐẨU◎LÊ SA◎LÊ TRUNG TÍN◎LÊ VĨNH TÀI◎LINH PHƯƠNG◎LƯU THY◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN ẤN◎NGUYỄN ĐĂNG KHOA◎NGUYỄN ĐẶNG MỪNG◎NGUYỄN ĐÌNH BỔN◎NGUYỄN LÃM THẮNG◎NGUYỄN MAN NHIÊN◎NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN NHẬT HUY◎NGUYỄN NHƯ MÂY◎NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI◎NGUYỄN TẤN CỨ◎NGUYỄN TẤN SĨ◎NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH◎NGUYỄN THỴ◎NGUYỄN TRÍ◎NHẬT PHONG◎PHẠM THIÊN THƯ◎TẠ CHÍ THÂN◎TÂM NHIÊN◎ TÔN NỮ THU DUNG◎TÔN NỮ THU NGA◎TÔN PHONG◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HOÀI THƯ◎TRẦN HUYỀN THOẠI◎TRẦN THỊ TRÚC HẠ◎TRẦN THIÊN THỊ◎TRẦN THOẠI NGUYÊN◎TRẦN TRUNG ĐẠO◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VẤN LỆ◎TRƯƠNG VĂN DÂN◎TRƯỜNG AN◎TRƯỜNG NGHỊ◎VĂN CÔNG MỸ◎VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN◎VÕ DUY CHUNG◎VŨ ĐÌNH HUY◎VŨ KHUÊ◎YÊN HỒNG◎

 

AMAZON.COM

AMAZON.FR

AMAZON.CO.UK

Advertisements

6 thoughts on “TƯƠNG TRI 15

  1. Chiến tranh ..Cái chết..Tiếng khóc,,nao lòng! Cái chết chẵng nhận dạng..Đau lòng!Nhìn cảnh thương tâm..nghe hát ..Nát lòng!Bỗng dưng..,nẩy sinh TY bất cần trong cái sống..quá mong manh..!!!Ôi một buổi sáng nghe nhạc buồn chết người!!!

  2. aitrinhngoctran nói:

    Sáng nghe Khánh Ly hát buồn quá!Nhìn….Lênh đênh con tàu chông chênh..Lời Người…thấm đẫm mối tình nước non…Buồn rơi nước mắt đọng lòng!Càng nghĩ càng nhớ.. Người còn mất không..!?

  3. Ngậm ngùi…tịnh khẩu!!!

    • Nguyễn phước tiểu di nói:

      THỦY TINH TAN VỠ
      CHƯƠNG 16 : ( Phụ đề của ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN )

      Cao gối đầu lên hai tay , đôi mắt anh nhìn chăm chú vào khoảng trời xanh vô tận…Chiếc áo lính mở khuy hở mấy vệt xướt còn đọng máu , anh không nói một lời nào cả, trong đôi mắt anh , hình bóng của quá khứ , của tương lai trôi vụt qua như bóng mây trời …
      Khu vườn của tịnh xá Ngọc Diêm rộng thênh thang là nơi chúng tôi đang ẩn náu . Sư bà Tâm Khả là em ruột của bà ngoại tôi. Chúng tôi lại trở về với hai tay không và nỗi thương tổn lẫn xúc phạm nặng nề… Không , tôi cố nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng. tôi chấp nhận mình thua thiệt , chỉ xin thắng một ván cuối cùng , nhưng tại sao lại không thể được ? Chúng tôi đã đầu tư hết tất cả vốn liếng , hết tất cả mưu tính , niềm tin ( dù cạn kiệt ) nhưng sao chúng tôi cứ thất bại nặng nề … Có một sự an bài nào đó từ thượng để ngoài những mưu tính của con người chăng ??? Nếu thật vậy thì thượng đế quá ác độc , quá tàn nhẫn khi cứ ra tay đúng lúc.
      Chúng tôi hẹn 2 địa điểm bốc dầu và bốc người. Chúng tôi chỉ sử dụng chiếc F10 để đi và chiếc F4 bốc dầu. Chiếc F4 sẽ ra mũi chở dầu, nơi ấy đã có người chờ sẵn chuyển dầu và nhận nửa số vàng còn lại . Tôi và Cao đi kiểm dầu thường xuyên kể từ lúc số dầu được chuyển ra mũi…Dạo sau này tôi cắt tóc ngắn , ngắn hơn các cậu con trai hippy nữa … Tự nhiên tôi muốn biến thành con trai khi nghe các vụ hải tặc Thái Lan , Mã Lai… Với chiếc áo lính bạc phếch và chiếc quần jean rách vá các hình lập thể , tôi trông giống các cậu hippy chính hiệu , gầy và mảnh khảnh … Khi ngồi quán cà phê với Cao , anh vẫn phàn nàn :
      – Chú giống một tên xì ke chính hiệu và chú đẹp trai quá…gặp chú hải tặc nó cũng chẳng tha đâu !
      Với chiếc kính cận ngụy trang tôi biết mình khá đẹp trai. Có một lần ngồi ở cà phê Cửu Long với Cao , Cô bé chạy bàn thì thầm với cô ngồi caisse : Đẹp trai quá mày ạ , giống Bảo Duy ghê… chắc em trai Bảo Duy …
      Cao liếc nhìn tôi :
      -Đi với chú tôi lép vế quá , các cô chỉ nhìn thấy có chú thôi.
      Với cái vỏ bọc con trai tôi tha hồ theo Cao đi tiếp xúc mà không bị chú ý …quán nhậu , cà phê , bãi biển …Cái dè dặt của Cao bổ sung cho cái nóng nảy của tôi…Cái nhạy bén của tôi bổ sung cho cái trầm tĩnh đắn đo của Cao…Nhưng có phải tất cả đã trở thành vô ích hay không khi công lao của chúng tôi đã trở thành dã tràng xe cát … Số dầu 2 ngày trước kiểm còn đầy đủ bây giờ không còn đến 1 phuy. Hai tên giữ dầu đổ lỗi cho nhau…trước sự thể đó , Phi lên F10 yêu cầu chở người về bãi cũ giải tán ( cũng may là bãi mua nên việc trở về rất an toàn ). Và Cao , anh như người điên lao vào đấm đá hai tên dân biển cao to lực lưỡng …Tôi vẫn đứng đó , lưng tựa vào tảng đá vôi lạnh lẽo , tự hỏi : sao chúng không chống cự lại nhỉ . Cứ như là tôi mất hết cảm giác , đứng vô hồn trong một trận đấu võ đài không cân sức , nhìn chiếc F10 lặng lẽ rời bãi , nhìn Phi loay hoay chuyển một mình số dầu còn lại lên F4…những thước phim quay rất chậm , Phi nói :
      -Thôi được rồi , mình về lại Ngọc Diêm , lên tịnh xá ngủ một đêm lấy sức mai về .
      Câu nói thản nhiên như chúng tôi vừa về sau một cuộc du ngoạn nào đó…Phi giữ tay Cao lại ::
      – Về thôi , còn một ít dầu mai bán lấy tiền nhậu . Không lẽ anh tính giết tụi nó sao . Để mình đốt vài lít dầu cho nó tỉnh lại sợ chơi chứ giết nó thì …mặt mũi nào vác về tịnh xá ăn chay???
      Phi dốc can dầu lên đám xương rồng giữa cồn và ném vào một que diêm…
      Chúng tôi lên ghe , mở máy chạy về bãi sau tịnh xá . Đám cháy sau lưng chúng tôi bùng lên rực rỡ . Cao đứng thẳng , quay mặt nhìn đám cháy …Lửa soi rõ chiếc áo lính đứt khuy và nhiều vết trầy rướm máu . Phi và tôi ngồi trước mũi , Ánh lửa bập bùng trong mắt Phi…chúng tôi không nói lời nào , chúng tôi còn đạt cả mức độ thiền hơn hẵn thiền sư Soyen nữa … Thái độ không sợ hãi của một anh hùng …Không còn gì có thể đe dọa được chúng tôi khi chúng tôi tham dự vào trò chơi sống chết…khi chúng tôi đã bước một chân tới bờ biên giới tử sinh…
      Chưa bao giờ tôi chứng kiến một đám cháy đẹp đến thế…những đốm lửa bay như pháo hoa trên nền trời đen thẫm và những vì sao sáng hơn bao giờ hết.
      Chiếc F4 cập vào bãi sau của tịnh xá , nơi con đường mòn các cô vẫn xuống giặt đồ. Phi neo cho chúng tôi lên , Phi còn bổn phận đi gởi thuyền và bán dầu nữa…Mãi đến khi nằm trên giường , mền đắp lên tận cằm với cơn lạnh còn phả khắp người , tôi vẫn thấy một bầu trời hồng bên ngoài cửa sổ…
      Tiếng con chim bay xoải qua đập cánh mạnh làm những chiếc lá bồ đề rơi xao xác. Cao chống tay ngồi dậy , ngạc nhiên:
      -Ra đây hồi nào , sao không gọi anh ?
      Tôi im lặng chớp mắt thấy rưng rưng muốn khóc . Cao vẫn không cho tôi chia sẻ những lo âu mà anh giữ kín trong lòng . Cao phủi chiếc lá rơi trên vai tôi :
      -Chắc chiều nay Phi có kế hoạch đón mình về , nhớ mẹ rồi hay sao mà buồn thiu vậy ?
      Tôi lắc đầu…Cao vẫn đùa:
      – Sao im lặng đáng sợ vậy cô nương , nói cái gì đi chứ !
      Tôi nhìn những vết xướt rướm máu trên ngực anh, anh vẫn nói chuyện thản nhiên nhưng đôi mắt anh buồn vô kể…Nỗi uất ức nào đè nặng trên tim tôi , sao tôi không thể úp mặt vào ngực anh để khóc cho trôi đi hết những buồn phiền.
      – Đốt cho anh điếu thuốc đi Diệp .
      Tôi nhặt gói thuốc nằm trên cỏ , lấy một điếu và quẹt que diêm…que diêm tắt …trời không có gió ,xanh và cao lồng lộng … tôi quẹt que diêm thứ hai với tất cả sự thận trọng không muốn Cao biết tôi đang run rẩy như thế nào … que diêm lại tắt khi chạm vào điếu thuốc…tôi rút cây thứ ba …Cao giữ tay tôi lại …tôi buông cả điếu thuốc lẫn hộp diêm xuống cỏ và thấy những giọt nước mắt buồn phiền , tức tưởi lăn trên má … Cao cúi xuống mồi điếu thuốc:
      – thôi mà , khóc ướt hết cả thuốc lẫn diêm rồi
      Bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ hai dòng nước mắt . Tôi nghe tiếng bầy chim đập cánh trong khu vườn rộng , tôi nghe tiếng lá thì thầm xào xạc và tiếng Cao êm ả dỗ dành như những ngày tôi còn nhỏ dại :
      -Thôi mà , thôi mà …Thử quên tất cả đi Diệp

      • Nguyễn phước tiểu di nói:

        THỦY TINH TAN VỠ
        CHƯƠNG 17 : ( Phụ đề của XÁC NÀO LÀ EM TÔI )

        Trong giấc ngủ muộn và mệt nhọc , Cao lay tôi vội vã :
        – Diệp ơi , Diệp ơi …
        Tôi bàng hoàng mở mắt chưa ý thức được mình đang ở đâu , tôi chống tay ngồi dậy Cao nói :
        – Bây giờ Diệp ở lại đây với Sư bà , anh về trước , chiều cô Diệu Hải sẽ đưa em về .
        -Không , Diệp muốn về với anh.
        Cao lắc đầu :
        – Không được đâu , sau chừng ấy biến cố ??? Chúng đang truy nã anh dưới kia … Anh phải theo đường núi để về . Ở lại tối nay chúng sẽ lục tung Tịnh xá .
        Tôi níu tay Cao, từ bao giờ tôi vẫn có ý nghĩ tôi luôn được một thiên thần che chở , chuyện gì xảy đến cho tôi cũng dễ dàng vượt qua hơn người khác , tôi muốn đi cùng Cao để san sẻ với anh những khổ nạn …
        – Anh cứ ở đây , Sư bà sẵn sàng che giấu mình mà .
        -không được đâu , rất phiền cho Tịnh xá …Chúng ta đã ở đây ba ngày rồi…Diệp thử tưởng tượng nếu chúng bắt anh tại đây .
        tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng khác thường trong đôi mắt Cao. Mới ba ngày thôi mà tôi có cảm giác hơn một trăm năm sống…Cao đứng thẳng , chiếc áo lính bạc thếch làm anh cao lớn và phong trần quá…Anh sẽ là người tôi muốn yên ổn tựa vào những lúc yếu đuối lẻ loi. Tôi không muốn nhắc những điều đã trãi qua dù những cơn ác mộng vẫn thường xuyên ám ảnh …
        -Ba ngày rồi anh vẫn chưa thay áo .
        Anh cười , (để tôi không có cảm giác cái không khí bi thảm của một cuộc chia tay?)
        – Cái áo sô xanh của anh khô rồi đó , anh thay đi cho mát . Anh mặc áo sô trông nhẹ nhàng dễ thương lắm
        -Dễ thương là nhờ mấy cái hình Diệp vẽ
        -Sao anh ít khi mặc nó ?
        – Bởi anh lớn rồi , anh đâu muốn Diệp nhìn anh qua hình ảnh trẻ thơ ! Và anh sợ rằng mặc nhiều lần nó sẽ phai cái hình bàn chân người đi qua đời tôi Diệp vẽ !
        -không sao đâu , rãnh Diệp sẽ vẽ lại nhiều cái khác đẹp hơn !
        Cao gạt những sợi tóc tôi lòa xòa trước trán :
        -Thôi , anh phải đi đây Diệp .
        Tôi cắn môi , tự nhiên nước mắt tôi ứa ra , mọi người vẫn cứ chọc tôi giòn cười tươi khóc…chẳng ai mau nước mắt bằng tôi.
        Cao thay chiếc áo sô màu xanh nhạt …tôi đã vẽ lên đó một bàn chân trong những hình lập thể tím than . Rất ấn tượng ( Cao từng nói )
        -Đừng khóc , Diệp , anh về trước , chiều nay cô Diệu Hải về Nhatrang mua thực phẩm cô sẽ chở em về tận nhà
        Tôi nức nở :
        – Đừng nói với Diệp như dỗ con nít, anh cứ giả vờ thản nhiên hoài, anh đã thấy trước những gì nguy hiểm sao không cho Diệp biết ?
        Cao lại ngồi xuống. để tay lên vai tôi, dỗ dành :
        -Nghe anh nói đây , không có gì nguy hiểm cả, hay nếu có thì rất ít. Anh điều tra kỹ rồi . Họ đang phong tỏa khu vực dưới quốc lộ chặn xét các xe cộ về Nhatrang vì họ nhận dạng được anh. Nhưng Phi đã có một chỗ quen đưa anh theo đường núi về ga Đại Lãnh … Đi ngược phía Bắc , Diệp yên tâm về trước vài ngày yên yên anh lại về … Mùa này thiên hạ vượt biên ào ào , tụi nó canh me lấy vàng chứ hơi đâu đi tìm anh.
        Tôi vẫn linh cảm một điều gì bất ổn…Sẽ có một nguy hiểm nào đó mà không ai lường trước được, mọi việc không thể nào đơn giản như lời anh nói . Cao đứng lên , ngần ngại nhìn tôi:
        -Nói cái gì đi Diệp , đừng im lặng như vậy .
        Tôi có thể nói được gì ? Ngăn không cho anh đi ? Đòi đi theo anh ? Tôi đứng lên , tôi đi chân không nên chỉ cao ngang vai anh , tôi dúi mặt mình vào ngực anh để lau nước mắt , như úp mặt vào ngực ba tôi ngày nào đi thăm ba giữa những ngày ông đi cãi tạo …Cũng như ba tôi , mùi khói thuốc từ anh bao bọc tôi êm ả … tôi cũng hít hà đánh hơi như con chó con ngày nào…Anh ôm tôi , môi anh ngậm những sợi tóc tôi chắc mặn mùi nước biển. Tôi không khóc được nữa , chỉ muốn nhắm mắt chết thật bình yên trong giây phút này thôi.
        Rồi như cơn mơ , khi hơi ấm từ ngực anh trở thành lạnh lẽo , tôi cũng lạnh điếng người dù hơi thở anh vẫn ấm áp trên mặt tôi , nhưng cái lạnh từ đâu sâu thẳm trong tim đang dâng lên …dâng lên…tôi thấy trong phút chốc , hình ảnh tôi trên đồi cát , áo trắng , tóc bay , ôm trong tay xác một con hải âu loang máu … Tôi cũng đang như con chim hải âu đó , run rẩy , thoi thóp những sinh khí cuối .

        Rồi như cơn mơ , tôi thấy mình tựa cửa nhìn theo bóng Cao đi men theo con đường mòn dẫn lên đồi …Chiếc quần jean bạc và chiếc áo sô rêu đang xa dần… khuất trong bóng lá . Như lần nào tôi thầm thì : quay lại nhìn Diệp đi , quay lại nhìn Diệp đi…nhưng anh không quay lại , Sư bà đứng bên cạnh tôi cũng nhìn theo hướng Cao đi :
        – Chiều nay Diệp về với cô Diệu Hải , xe Tịnh Xá về Nhatrang chở gạo và thực phẩm …Ơ kìa , sao kỳ vậy …
        Tôi hốt hoảng nhoài người ra , Cao lăn xuống đồi trược khi tôi nghe tiếng súng hay gần như tôi không hề nghe tiếng súng. Bằng một phản xạ không ngờ được , tôi chạy bay về hướng đó , các cô chạy theo níu lại , thảng thốt :
        – Không được , Diệp ơi , nguy hiểm lắm …
        Nhưng không còn một nguy hiểm nào đe dọa tôi được nữa…Tôi đã chia chung với anh những giờ hạnh phúc và tôi phải chịu chung cùng anh cả những phút nguy nan…Tôi không để ý đến hai chân trần vấp vào những cạnh đá xanh rướm máu, Tôi không còn sức để chạy nên lết đến bên anh, mấy tên du kích quay lại khóa chặt tay tôi …Tôi ngẩng đầu lên hất những sợi tóc bay phủ mắt , tôi không nghĩ là mình đã bị bắt . Phút này đây , chân trần và tay không tôi đã đến với Cao, tôi khụy xuống cạnh anh nhìn chăm chú vào những hình lập thể tím than trên ngực áo . Sao lại có màu đỏ này nhỉ ? Tôi chúa ghét màu đỏ, và tôi nhớ tôi không pha màu đỏ bao giờ …Vệt đỏ loang rộng từ từ , từ từ , hình như vệt máu , Tôi lại nhớ tới vệt máu trên chiếc khăn quàng cột chặt tay anh ngày nào trên bãi Xuân Ninh…Tôi lại nhớ vệt máu trên đôi cánh con hải âu bị thương tôi nhặt được trên một đồi cát ở Cà Ná.
        Khuôn mặt Cao hơi ngước lên , đôi mắt anh mở hé… Mẹ tôi thường nói đó là đôi mắt của những người đang chiêm bao trong giấc ngủ …Tôi cúi xuống , nước mắt tôi nhỏ trên mặt anh… Không có ngón tay anh xoa dịu dàng lên mặt tôi , không có tiếng nói anh dỗ dành tôi quên lãng . Một người nào đó níu tôi đứng lên :
        -Chị Diệp về lại Tịnh xá đi , em sẽ đưa anh Cao về NhaTrang
        Tôi quay lại , cũng Minh , nó đó sao ? Sao nó lại vừa cứu tôi vừa giết tôi như thế . Nó biết tất cả và nó để chúng tôi loay hoay trong cái vòng tròn nó vẽ . Tôi không còn đủ thì giờ để suy nghĩ, nó giục giã :
        – Em sẽ nói hết sau. Chị về ngay đi , tụi nó ào xuống bây giờ thì em chẳng làm gì được nữa …
        Sư bà từ sau ôm tôi , mấy cô vừa khóc vừa dìu tôi đi . Thấp thoáng tôi thấy trước mắt dáng Cao in sừng sững lưng đồi. Anh cười với tôi , môi nhếch lên vừa đủ thấy cái răng khóe nhọn , nụ cười nửa miệng đểu giả một cách dễ thương… Nắng sớm rơi trên tóc anh sao vẫn vàng trong buồn bã …tôi nghe tiếng anh dịu dàng hơn bao giờ hết : nói cái gì đi Diệp , đừng im lặng thế !
        Tôi vuột khỏi tay Sư bà , chạy vội theo anh , tôi sẽ ngã vào tay anh , tôi sẽ úp mặt vào ngực anh thơm mùi khói thuốc , tôi sẽ nói : Cao ơi , cho Diệp theo anh , cho Diệp đi với mà anh …

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s