cho tôi về Xieng Khouảng
bên đồng lúa, rạ vàng
nghe rừng xanh đưa gió
hơi lạnh chiều mưa hoang
núi có mây sương ủ
cây có sầu mang mang
cho tôi về Xieng Khouảng
thành phố lười ngủ yên
con đường trơ đá lỡ
quán đợi chở ưu phiền
thời gian lăn bước chậm
giữa khung màu an nhiên
cho tôi về Xieng Khouảng
không khí tắm,tôi nằm
uống tâm hồn trăng tỏ
thở hương rừng đêm đêm
đi trong ngày sương sớm
đi trong trời cao nguyên
cho tôi về Xieng Khouảng
nhặt lại khói điêu tàn
những vết đau dĩ vãng
những oan uất kinh hoàng
Phật ngồi không muốn nói
Phật ngồi không hỏi han
cho tôi về Xieng Khouảng
dạo trên cánh đồng Chum
có một thời nghiệt ngã
bày hàng dấu đạn bom
nguyên ủy không cần thiết
chia nhau hậu chấn buồn
cho tôi về Xieng khouảng
ngồi trên mái nhà cao
nhìn đàn trâu tắm nước
nhìn tre bầy lao xao
nhìn mây trời lướt thướt
quê nhà tôi đấy sao?
Lâm Hảo Dũng
Nơi gió rừng mưa hoang…
Mây núi cây bạt ngàn…
Có cánh đồng lúa vàng…
Gọi đó Xieng Khouảng.
Thành phố buồn tĩnh lặng…
….Đường đá lở tan hoang.
Trơ vơ bình yên quán
Nơi không khí một sáng
Sương sớm thiên nhiên xanh.
Tâm tư nhớ dĩ vãng…
….Nơi cao nguyên đêm trăng…
Gió rừng đưa hương thoảng…
Nghe tâm hồn thanh thản…
Trái tim tình lãng mạn..
Say đất trời tĩnh lặng…
….*Và nhớ những điêu tàn…
Cánh đồng Chum bom đạn…
Những oan khuất vô vàn!
Phật ngồi vẫn thiền định…
Niệm chú mong yên bình…
…..Tôi mơ về Xieng Khouảng
Cuộc sống người no ấm.
Cho tôi thấy thanh bình…
Tre xôn xao nhánh cành
Mây lướt thướt trời xanh…
Đồng cỏ trâu nhơi gặm….