Trong Im Lặng Có Khi Là Đã Mất

nghìn năm trước có lần em qủi mộng
nghìn năm sau mưa Bắc ngập trời Nam
mưa nhỏ giọt dầm xuyên sâu cốt tủy
xác thân mòn tê liệt ngất buồng tim

em hãy đến đền Hùng xưa thắp nến
qùi trang nghiêm khấn vọng mộ Hai Bà
trong bài niệm đốt linh phù khấn nguyện
những âm hồn Hồng Lĩnh cháy tan chưa?

sông núi vẫn quyện mùi đau tang chế
có thanh bình gỉa tưởng, truyện thần tiên
có ngựa sắt ,thiếu vai hùng Phù Đổng?
có sông Hồng chở nặng những oan khiên

trong nghiệp báo có khi nào ứng nghiệm?
một trăm năm oan nghiệt hỏi trời cao? (1)
mười bốn năm thật dài hay qúa ngắn?
em sẽ còn tiếng nói gởi ngàn sau?

đâu ai biết Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc?
đâu ai còn nhớ đất Quảng Châu xưa ?
như hải đảo, cồn hoang quanh sóng biển
(chiếc áo dài hồn Việt vẫn nên thơ)

em hãy đứng ngẩng cao đầu Triệu Ẩu
hãy bồng con, chân đạp đất quê nhà
trong im lặng có khi là đã mất
một giang sơn, thầm hổ thẹn ông cha…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)

Advertisement

Ngày Xưa ở Kon Tum


Thành phố buồn run nóc giáo đường
Chiều qua Phương Quý nắng vương chân
Một mùa đông nữa trên miền núi
Tôi thấy lòng cay nhớ cố hương

Dòng Dakbla kia vẫn chảy thầm
Ngược, xuôi đành hỏi gái Kontum
Trăm năm em vẫn qùi bên Chúa
Như hổ gầm vang điệu nhớ rừng

Sương mỏng nhưng nghe đằm thắm lạnh
Ai lên Trung Nghĩa ghé Pơ Krong
Đẹp thay vào những đêm trăng tỏ
Mẹ trước sân nhà dệt ước mong

Kon-hơ-ring có nằm say ngủ
Như giữa làng quê với phố phường
Như ở Dakto nhìn khói đục
Buôn làng hiu hắt mấy hàng thông

Thời chiến người đi đến những đâu
Đá khô chân núi, cát sông sâu
Mấy mươi năm vẫn chưa lành hẳn
Vết cắn em còn rõ máu đau…

Lâm Hảo Dũng

Ðịnh Nghĩa Khiêm Cung Ðời Lính Chiến

 

Tặng Hoài Ziang Duy-Còn không chốn quay về

cũng chẳng buồn và cũng chẳng vui
bước đi so lẽ bước chân lùi
ồ không ,thế kỷ thay màu áo
nhịp võng đời quay mặc cứ quay

muốn hỏi một người không thể hỏi
trời cao ,tay với đã bao lần
vết cắt vẫn làm đau thể trạng
hồ như ung nhọt nở trong tim

ma quái chiều nay gây tắt thở
cơn say dật dưỡng,loạn tiền đình
phút ấy bên kia rừng đạn nổ
một người ngã xuống, bao người lên

im lặng, tưởng chừng như tuyệt tích
hôm nay ai réo gọi hồn về?
định nghĩa khiêm cung đời lính chiến
mất, còn: sáng nắng, tối mưa khuya

mang nặng bao năm vai đá tảng
dật dờ thân xác nát thân tâm
có buổi ngồi ôm cây độc lập
súng quên đành mượn mấy dây đàn

những tưởng ngao du miệt Kiến Tường
lạc đường An Lộc ngắm hoàng hôn
nón sắt ủ ê đời trận mạc
mai về Sa Ðéc, mai còn không?

đêm nghe kiến nhỏ đeo tường vách
lê những đường cong rất gập ghềnh
bố khỉ, cuối cùng đo miệng cốc
ngỡ mình lạc bước đến trần gian

trần gian khuyết sử nằm tung tóe
trăm vạn hùng binh vạch thẳng hàng
chỉ một quân cờ đi lộn nước
bao người chít vội chiếc khăn tang

người đứng như cây bàng núi Két
(núi Sam là chỗ để em ngồi)
những mái chùa cong reo mở hội
(về thôi,đâu đó cũng về thôi)

bản đồ tâm trí chia muôn nhánh
tìm mãi không ra dấu địa hình
chỉ thấy hoang vu chiều gọi gió
một mình đay nghiến nỗi cô đơn

chuyến xe dĩ vãng như đinh nhọn
xuyên suốt lộ trình không đến nơi
dấu hỏi phơi bày nguyên dấu chấm
đường xuôi Mỹ Ðức nắng còn tươi?

trang sách bừng lên sáng góc đời
hãy vui con chữ họa hình vui
có ai trên lối mòn Châu Phú?
nhặt lại thời gian,nhặt tiếng cười…

Lâm Hảo Dũng

 

Ðịnh Nghĩa Khiêm Cung Ðời Lính Chiến

 

 

Tặng Hoài Ziang Duy- Còn không chốn quay về

cũng chẳng buồn và cũng chẳng vui
bước đi so lẽ bước chân lùi
ồ không ,thế kỷ thay màu áo
nhịp võng đời quay mặc cứ quay

muốn hỏi một người không thể hỏi
trời cao ,tay với đã bao lần
vết cắt vẫn làm đau thể trạng
hồ như ung nhọt nở trong tim

ma quái chiều nay gây tắt thở
cơn say dật dưỡng,loạn tiền đình
phút ấy bên kia rừng đạn nổ
một người ngã xuống, bao người lên

im lặng, tưởng chừng như tuyệt tích
hôm nay ai réo gọi hồn về?
định nghĩa khiêm cung đời lính chiến
mất, còn: sáng nắng, tối mưa khuya

mang nặng bao năm vai đá tảng
dật dờ thân xác nát thân tâm
có buổi ngồi ôm cây độc lập
súng quên đành mượn mấy dây đàn

những tưởng ngao du miệt Kiến Tường
lạc đường An Lộc ngắm hoàng hôn
nón sắt ủ ê đời trận mạc
mai về Sa Ðéc, mai còn không?

đêm nghe kiến nhỏ đeo tường vách
lê những đường cong rất gập ghềnh
bố khỉ, cuối cùng đo miệng cốc
ngỡ mình lạc bước đến trần gian

trần gian khuyết sử nằm tung tóe
trăm vạn hùng binh vạch thẳng hàng
chỉ một quân cờ đi lộn nước
bao người chít vội chiếc khăn tang

người đứng như cây bàng núi Két
(núi Sam là chỗ để em ngồi)
những mái chùa cong reo mở hội
(về thôi,đâu đó cũng về thôi)

bản đồ tâm trí chia muôn nhánh
tìm mãi không ra dấu địa hình
chỉ thấy hoang vu chiều gọi gió
một mình đay nghiến nỗi cô đơn

chuyến xe dĩ vãng như đinh nhọn
xuyên suốt lộ trình không đến nơi
dấu hỏi phơi bày nguyên dấu chấm
đường xuôi Mỹ Ðức nắng còn tươi?

trang sách bừng lên sáng góc
đời hãy vui con chữ họa hình vui
có ai trên lối mòn Châu Phú?
nhặt lại thời gian,nhặt tiếng cười…

Lâm Hảo Dũng

Cho Tôi Về Xieng Khouảng

 

cho tôi về Xieng Khouảng
bên đồng lúa, rạ vàng
nghe rừng xanh đưa gió
hơi lạnh chiều mưa hoang
núi có mây sương ủ
cây có sầu mang mang

cho tôi về Xieng Khouảng
thành phố lười ngủ yên
con đường trơ đá lỡ
quán đợi chở ưu phiền
thời gian lăn bước chậm
giữa khung màu an nhiên

cho tôi về Xieng Khouảng
không khí tắm,tôi nằm
uống tâm hồn trăng tỏ
thở hương rừng đêm đêm
đi trong ngày sương sớm
đi trong trời cao nguyên

cho tôi về Xieng Khouảng
nhặt lại khói điêu tàn
những vết đau dĩ vãng
những oan uất kinh hoàng
Phật ngồi không muốn nói
Phật ngồi không hỏi han

cho tôi về Xieng Khouảng
dạo trên cánh đồng Chum
có một thời nghiệt ngã
bày hàng dấu đạn bom
nguyên ủy không cần thiết
chia nhau hậu chấn buồn

cho tôi về Xieng khouảng
ngồi trên mái nhà cao
nhìn đàn trâu tắm nước
nhìn tre bầy lao xao
nhìn mây trời lướt thướt
quê nhà tôi đấy sao?

Lâm Hảo Dũng

Khi Ở Stone Park –Georgia

 

 

 

* Gởi Trần Phù Thế & Phan Nguyên

trăm năm vó ngựa còn ghi dấu
thành bại nằm trong lịch sử buồn
chiến sĩ ngạo cuồng hơn tráng sĩ ?
súng dài ngang dọc trước đao gươm ?

 

đứng trong thành núi nghe chân đá
vẳng tiếng kèn lên điệu thúc quân
Bắc Nam đã một thời chinh chiến
hòa kết niềm tin chảy một dòng…

 

sẽ không còn thấy không gian trước
một bóng cờ bay hiệu tướng Lee
ngày sau thấp thoáng người kiêu bạt
hồn gió mưa về khi bước đi…

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

Bên Đồi Chư Pao

 

Súng dội trời trai thôi cũng nản
Chiến chinh không thấy một ngày mai
Những bông hoa dại buồn trong gió
Như khóc than thời chôn xác trai

Chư Pao ngỡ chết trong lòng địch
Vẫn có ngày vui dù mong manh
Những chiến binh ngồi nghe đạn réo
Pháo gầm bom nổ rát trời xanh

Chư Pao một dãy mồ chôn xác
Những chiến binh dầu đêm cuối thu
Ai muốn qua vùng Tân Phú ngắm
Những hầm than máu chảy về đâu?

Chư Pao ai oán hờn trong gió
Mỗi chiếc khăn sô một tấc đường
Những mồ hôi đổ tan thành đá
Tan nát lòng ta khách viễn phương

LÂM HẢO DŨNG

Trước tượng đài Việt-Mỹ ở Houston-Texas

 

 

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ tại Houston-Texas-

 

cứ ngỡ mình như mới hôm qua
còn rõ nét vai đời áo trận
cứ ngỡ mình ở chiến trường xa
người lính ấy cợt đùa số phận

có gì không một sáng hôm nay ?
tim rất sốt mùa lên nắng cháy
có gì không trên đôi bàn tay ?
khi ngón trỏ phẳng lì trơ móng

một chút buồn thấm lạnh da trơn
không thể nói những gì chưa nói
không thể buồn và chẳng buồn hơn
người lính ấy của thời tăm tối

và vẫn đứng muôn đời vẫn đứng
Nam Cali hay Úc Nam Cầu
và vẫn có những người dựng tượng
mai sau còn lưu dấu thương đau….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)