hàm tiếu mai

 

biết mai hàm tiếu mỉm chi
ta còn quấn níu làm gì mãn khai?

cái ngày hàm tiếu đơn sai
làm sao sánh cái mãn khai đậm đà

trăm năm hàm tiếu vẫn là
nghìn năm hàm tiếu không nhòa nhạt hương

từng yêu hàm tiếu con đường
cũng từng chết bỏ phi thường mãn khai

mãn khai một mối tình dai
dẳng là hàm tiếu cành mai cuối chiều

 

nguyễn hàn chung
Advertisement

Một chiếu cuối năm

 

Nẫu bỏ đi mất biệt
Nường cũng quên ta rồi
May mà còn bàn phím
Giúp mình vơi lẻ loi

Ai rồi cũng có thể
Nghĩ mình hư là bye
Bao nhiêu lời tâm huyết
Như gió ngàn lắt lay

Một buổi chiều đơn độc
Không nhìn cả mây trời
Không nhìn về phương viễn
Không nhìn… vân…vân . Thôi !

Buồn như viên huyết áp
Mỗi ngày ngậm một lần
Buồn như là khói thuốc
Bay lòng vòng phù vân

Chiếu cuối năm xứ Mỹ
Người sưa sớt đi về
Tới quán không còn bạn
Đắng ngắt ly cà phê

Bạn ơi có cảm thấu
Lý lẽ rất vụng về
Khi cái gì tạm đủ
Cái gì buồn tái tê !

Nguyễn Hàn Chung

Thơ Nguyễn Hàn Chung

dạo công viên
một mình đầu năm

đi qua
chỗ hẹn với em

nghe con kiến lửa
gào bên ngực mình

quờ tay tàn nhẫn
không đành

mà không
vết cắn sẽ hành
kinh niên

 

 

khuyên
bạn trai tình cũ

tôi và cô ấy
thôi nhau

vì không kiếm được
trầu cau cúng thần

người độn thổ
kẻ đằng vân

khuyên anh tiến tới
chỉ cần
khác tôi

NGUYỄN HÀN CHUNG

1/1/2020

chừ

chừ anh đã lấm môi rồi
ru ngoan em nhé ơi hời ngủ ngoan
vẽ đi em trái tim hàn
chung chiêng từ buổi bước hoang dại tình
chừ em đã lấm môi xinh
người bắt bóng kẻ thương hình phôi pha
anh không tin chữ quan hà
sẽ chia cắt mối tình xa rất gần.

 

nguyễn hàn chung

Huyền Tôn Nữ Thu Hương

Nhớ bạn Chuck Coupton và Huyền Tôn nữ Thu Hương

Gió se tóc loạn
ngậm ngùi
Hương ơi!
còn đứng tiễn người
vẫy tay

Gió mùa thu
lạnh phương này
Trời mùa thu
cũng chất đầy tháng năm

Nhớ người
đốt thuốc ăn năn
Hương ơi!
cố quận chiều trăng
nhớ người !

NGUYỄN HÀN CHUNG

Trung học Cường Để- Qui Nhơn
1969

Ngày em con gái

Ngày em con gái sởn sơ
Anh như người chẳng bao giờ đoạn tang
Vụng tay làm gãy tiếng đàn
Bao nhiêu là chuyến đò ngang xa dần.

‘’Thương người như thể …’’ ơ không ,
Anh chưa đáng mặt gánh gồng câu ca
Suốt đời thấp thoáng sân ga
Con tim nhịp bảy nhịp ba cuống cuồng.

Ngày anh thấm tháp tha hương
Tóc xanh em rụng cuối đường bơ vơ
Thuyền không đỗ, bến không chờ
Bao nhiêu hạt bụi trong mơ đã lầm!

Người đi kiếm chút xa xăm
Quay về nhưng tít mù tăm không về
Bạn bè trú xứ sơn khê
Lòng đau sao nỡ bộn bề làm riêng ?

Nguyễn Hàn Chung

Vay

Vay em một chút thơ ngây
Dắt lưng làm vốn qua ngày nhiễu nhương
Em mà dè sẻn yêu thương
Anh xin thế chấp đoạn trường làm tin

Vay em một chút chùa chiền
Ngày xưa mãi hát hò quên mang về
May còn nguyên khối si mê
Còn nguyên bút tích câu thề bướm ong

Vay em một chút đèo bòng
Cất vào rương bấm khóa trong giấu người
Đừng dè sẻn nữa em ơi !
Đã yêu giữ vốn mất lời là may

Anh còn thắc thỏm xin vay
Van em đừng trốn qua ngày tóc xanh
Một mai bóng biến ra hình
Chỉ thêm làm tội làm tình hai ta

Vay em một chút nóng là..
Anh từ tạ hết sân ga bên đường

Nguyễn Hàn Chung

Một ngày cho một năm

Là thôi, từ tạ mối tình
sẽ là mây trắng trời xanh bơ thờ
và xin về giữa cơn mơ
ngủ câm một giấc nhớ bờ vai ngoan

Là thôi từ tạ muôn vàn
chữ nhung nhớ chữ yên hàn chữ thương
là thôi trò chuyện văn chương
anh ra ngồi quán bên đường đếm xe

Mối tình không có mái che
đêm mưa gió tạt nắng hè bụi rơi
sẽ còn mãi mãi một thời
em ngồi gõ phím ước người qua sông

Sẽ còn một mối tình chung
thủy và đôi mắt buồn không hết buồn
chuyện tình ái chuyện văn chương
tàn đêm thoáng hiện trong trường tương tri

Nguyễn Hàn Chung
Cuối năm Mậu Tuất

Tháng chạp cuối ơi buồn chết được

Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Nhành mai mưa đá héo queo rồi
Bánh tét dưa chua cùng kẹo mứt
Gom về cũng để tết nhìn chơi

Hồi trẻ mơ ơi trời viễn xứ
Phơi trong mưa tuyết ngẫm thơ nàng
Cỡi ngựa làm cao bồi Texas
Phì phèo cao tốc lái bon bon

Giờ tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa
Người núp phòng riêng chat chit thơ
Rượu vẫn còn nguyên chưa mở nắp
Trên bàn gói thuốc rất bơ vơ

Trái tim khi đói tìm phương khác
Phương nào cũng rối loạn như tơ
Về với quạnh hiu đời tan nát
Mót đời như cuộc tú lơ khơ

Tháng chạp cuối ơi buồn chết được
Mà không buồn chết được bao giờ …

Nguyễn Hàn Chung

NÓI CÙNG CON

Lũ trẻ bứt hoa ném vào nhau
mà tim con như rớt
mắt con dính những nụ cành gãy nát

Nhìn dáng nhỏ tức tưởi lom khom lượm sắp
con ơi, ba hãi lắm rồi,

Con sẽ thành thi sĩ mất thôi!

Giấc mơ cho ba hào phóng một gia tài
ba giấu nhẹm không cho con… cảm thấy
những mảnh vỡ cứa hồn ba đến chiều rồi còn tấy
nỡ nào còn để con đau

Nhưng khi lũ trẻ bứt hoa ném vào nhau
mà tim con như đá
thản nhiên trước nụ cành tơi tả
con ơi ! ba lại ước cái ngày
con âm thầm khóc nhặt xác hoa bay.

NGUYỄN HÀN CHUNG