ĐÔI MẮT KIÊN GIANG

Có phải là duyên hay định mệnh
Phút đầu tiên đã lụy dưới tay người
Quả đất này có ngừng xoay phút đó
Cũng không làm chậm nhịp trái tim tôi

Con nước đêm rằm chảy qua Vàm Cống
Chuyến phà khuya dài thêm nỗi mong chờ
Về nơi em chỉ muốn đi con đò nhỏ
Để sau lưng mình nghe tiếng sóng xuôi theo

Tình là dây oan sao ai cũng buộc
Dẫu ngày mai không đi hết con đường
Từ xưa vẫn biết yêu là khổ
Thêm một lần tôi chọn lấy đau thương

Thêm một lần cho tôi quỳ xuống
Nâng bông hoa hôn lên cánh tươi hồng
Đời còn có đôi mắt hồ thu biếc
Để tôi về chết đuối giữa mênh mông

Ngày xin được dài thêm ra chút nữa
Và đêm ơi đừng vội sớm trăng tàn
Mai xa cách tôi lấy gì giữ lại
Nơi mảnh tình sông nước của Kiên Giang

Hành lý xếp vào chỉ là thương với nhớ
Chuyến xe về một bóng đơn côi
Cho tôi mượn chút hồn Rạch Giá
Để bàn tay bớt lạnh phút xa người…

MAI VIỆT

Advertisements

 KHOẢNG LẶNG CHIỀU CUỐI NĂM

 

Tôi trở về tháng chạp buồn sắp hết 
Trời vào xuân chiếc lá xanh mùa
Ly cà phê góc quán chiều se lạnh
Nhớ thương nào đọng lại chỗ ngồi xưa

Khoảng trống vừa lắp đầy nỗi nhớ
Nhìn phía nào mắt cũng đẫm hoài mong
Em ngày đó tinh khôi vầng mây trắng
Áo đầu năm khoe dưới cánh xuân nồng

Và nơi đây chợt thấy mình cô độc
Vuông thềm trơ viên gạch vỡ sau nhà
Cổng rào thấp nắng thưa giàn bông giấy
Còn em thì về một nơi rất xa

Quỳnh mai nở bay hương từ hôm trước
Nên khói sương lãng mạn đến vô cùng
Mảnh vườn nhỏ xanh chiều ba mươi tết
Tiếng chim nào nghe hót rất bâng khuâng

Trong ký ức tưởng quên rồi năm tháng
Chợt nhớ người chừng như vừa chưa xưa
Đêm lộc biếc quanh sắc màu hương tết
Cùng bên nhau đi dưới bóng giao thừa

Mai đây có một ngày nguyên đán
Hồn đá xanh lăn mãi xuống ngọt bùi
Áo trần gian mặc qua đêm trừ tịch
Chút hương đời thêm một tuổi buồn vui.

Mai Việt

TÔI VÀ ĐÊM…

 

 

Đêm nằm gửi mộng con sông
Chờ chiêm bao tới thả dòng hoa đăng
Mượn em gương lược tuổi rằm
Chải ngày tháng của trăm năm bên đời

Đêm cầu xin gió trùng khơi
Đừng mang bão tố nặng lời đại dương
Để hoa còn điểm hạt sương
Cho tôi nhan sắc về nhường lại em

Đêm còn hương của mùa sen
Dù xa em vẫn là em mộng đầu
Bóng mây nhật thực qua cầu
Nỡ che ký ức nhiệm mầu của tôi

Đêm giờ đêm đã xa xôi
Con chim cánh cụt bước đời mộng du
Ngó quanh bốn phía sa mù
Vách khuya đèn lạnh ngồi thu bóng mình

*

Tôi và đêm mãi không hình
Thức cùng giấc ngủ tội tình đơn thân.

Mai Việt

CÀ PHÊ NƠI VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG

maiviet

Tôi ngồi tìm lại với người
Sáng nay nắng bỗng hong ngoài trái tim
Tiếng xe còn vọng trong đêm
Tưởng lòng ai nhắn lời mênh mong buồn
Tôi ngồi thả nỗi nhớ thương
Hồn se sắt lạnh theo đường em đi
Đà Lạt nói tôi điều gì
Mà trong đôi mắt thầm thì giọt sương
Tôi ngồi tìm lại mùi hương
Chiều qua ai gửi nơi vườn tượng xưa.

MAI VIỆT

VÔ DINH 1 – NGHE TIẾNG LĂN TRẦM

maiviet

Còn đâu đó thăng trầm dưới chân đồi thông lạnh
Ngày hoàng kim in đậm dấu sơn hà
Chiều tĩnh lặng hai hàng tràm thân trắng
Dinh 1 ngậm ngùi triều đại cũ đã xa

Tôi bước lên bậc thềm hoa cương đen bóng
Như bước vào trầm mặc gót trăm năm
Ngọn gió hoàng cung hắt hiu hành lang vắng
Nắng ngoài kia đâu xua hết âm thầm

Hồn bỗng lung linh ánh đèn phòng Nam Phương một thuở
Hương tóc vương quyền còn quyện dưới gối hoa
Giấc ngủ chập chờn dài đêm trăn trở
Xã tắc, kinh thành đè nặng xuống âu lo

Kỷ vật còn đây màu triện son còn đỏ
Đường phượng đâu chiếc song mã lạc loài
Tiếng đại ngàn rót qua Hoàng Triều Cương Thổ
Nhớ thương nào còn vương vấn mãi cuộc chơi

Xiêm áo long bào xếp vô lòng tiếc nuối
Dạ yến trăng tàn soi đáy cốc chơ vơ
Còn đâu sóng Hương Giang ngày xuân phân đô hội
Đóa sen hồng ai thả về nơi mô!

Con hầm tối tưởng dẫn vào lăng miếu cũ
Sương khói bụi trần rêu lạnh mái tây hiên
Đêm bóng cả phất phơ màn phướn rủ
Tiếng vạc buồn thảng thốt cõi tịch viên

Sáng nay – nắng vàng hong cỏ xanh Dinh thự
Có một màu hoa e ấp khẽ khàng
Qua mỗi gian phòng quân vương lặng lẽ
Tôi chợt cúi đầu nghe vọng một tiếng than.

Mai Việt

Ðêm trong nỗi nhớ người

maiviet

đêm quờ tay tìm em trong nỗi nhớ
chiếu lạnh trăng tàn gió thắt đêm trinh
bàn tay mồ côi cứ nắm hoài dĩ vãng
tôi với trời khuya buộc mãi bên mình

mùa đi qua, năm đi qua ai còn nghĩ tới
tiếng côn trùng sao gáy mãi tiếc thương
buồn rưng rức đưa người qua viễn phố
có giọt lệ thầm nhỏ xuống tựạ như buông

chiều nay về ngồi lại cao nguyên
bỗng nghe quen trong gió đại ngàn
tiếng nói ngày xưa một thời yêu dấu
có nụ hôn đầu cất giữ với thời gian

và tự nhiên đêm nay tôi muốn khóc
mùa hoa kia cũng đang nhạt hương thừa
tất cả bỏ tôi vào ký ức
nương cũ đổi dời còn nhớ vạt dâu xưa ?

biển có đổi mùa xin đừng dạt sóng
để đêm đêm nơi cát trắng dã tràng
vẫn còn đó một trời thương yêu cũ
dù đã xa người lòng đâu dễ nguôi tan.

MAI VIỆT

BÀI CHO NGƯỜI TRỞ VỀ

maiviet

(Tặng anh chị Lan Mai)

tờ lịch đâu chờ người ở xa
nên mỗi ngày cứ rơi vào quãng vắng
tôi quanh chiếc bóng đời cô quạnh
ngày theo gót ngày se sắt những buồn vui

hơn nửa đời đi qua – hơn một lần nhìn lại
dòng sông trôi chảy mãi mạch nước buồn
và sợi tóc cũng qua mùa ngả bạc
thời gian đâu còn giữ lại một làn hương

nên khi trở về sao người không nói trước
để lòng tôi rung theo tiếng điện thoại ngân dài
và hồi chuông nào réo lên đầy cảm xúc
thoáng ngợp qua hồn một ngọn gió ban mai

ba mươi năm gom lại một ngày
biết bao nỗi niềm chất kín ở trong ta
ngày trở về từ trời tây lạnh giá
biển chợt chiều nay ấm lại nắng quê nhà

chợt buổi chiều nay không chờ mà hội ngộ
cùng niềm vui trên từng khuôn mặt thân quen
ngày tháng nào chợt về trong câu chuyện
có mái trường xưa vừa nghe lại một tiếng ve

có quán hàng nào nhắc tôi cùng kỷ niệm
có buổi chiều nào ngồi cạn hết hoàng hôn
có một Vũng Tàu đêm cùng anh với biển
mà tiếng sóng nào còn vọng mãi ở hồn tôi

có trở về rồi cũng có ra đi
bèo hợp rồi tan, trùng phùng rồi đưa tiễn
mai này người trên đường bay hải ngoại
có trái tim bạn bè gửi đến một bình yên …

MAI VIỆT

(Phan Thiết, tháng 7.2015)

THƯ VỀ HỘ DIÊM – PHAN RANG

maiviet

Hỏi em từ buổi chia tay
Rằng nơi nắng cát gió mây thế nào ?
Lâu rồi tàn ánh trăng sao
Biết còn ai , gởi cho nhau chút lòng

Hỏi con đường sứ còn không
Những chiều xưa đứng chờ trong nắng vàng
Cây hương du ở đầu làng
Ngày xuân hoa có giăng hàng phấn tơ
Chiều nghe chuông xứ nhà thờ
Hỏi còn sương khói quanh bờ đồng lau ?

Mỗi lần bước lên đời nhau
Cho hương từ đó giữ màu nguyên trinh
Hỏi sao ta bỏ cuộc tình
Vào nơi biển sóng để nghìn trùng xa
Còn đây năm tháng phù hoa
Dù trong giây phút vẫn là thiên thu

Hỏi rằng nơi ấy , mưa thu
Còn bay trên đỉnh đồi phù vân xưa?
Bây giờ tình đã xa đưa
Lòng ta thiếu nắng nhiều mưa xuống đời

Bởi xưa bẻ nửa trăng thề
Nên giờ lạc mất một đời với nhau

MAI VIỆT

GỬI LẠI PHAN RÍ

maiviet


Tặng anh Huỳnh Hữu võ và các bạn

Nắng còn đó sao bóng chiều vội xuống
Xe chưa đi đã gió thổi ven đường
Trong mắt ta xem chừng như lạ lẫm
Phố thị vừa đọng lại chút mù sương

Bạn tiếp ta lòng đầy hương biển mặn
Tình tràn như giọt rượu rót tràn ly
Bao năm người chân mây ta cuối bể
Gặp lại rồi như chưa hề chia ly

Giữa trời rộng nghe đời gần gũi quá
Cầm tay nhau thấy hết bể dâu mòn
Thương tóc bạn bóng sương nhòa vai áo
Gót chân về phai dấu những đêm hoang

Chiều đã nhạt trên lưng đồi Xich Thố
Thơ còn bay theo mây gió đại ngàn
Xe qua rồi ta với người ngoái lại
Sau lưng mình vừa gợn thoáng buồn tan

MAI VIỆT