GỌI MÙA THU TRỞ LẠI

Còn đây niềm hoài nhớ
Đàn ru khúc tiêu tao
Cuộc hành trình đã lỡ
Thương mùa trăng xanh xao

Gió bên đời tiễn biệt
Hoa rơi trên phím đàn
Môi dại khờ kỉ niệm
Vết hằn trên đá xưa

Nghe thân đau chín mùi
Tóc lấm bụi thời gian
Năm canh vườn gió gọi
Rừng xa réo trăng tàn

Ai nghe tiếng dòng sông
Rùng mình con gió xoáy
Lạnh lùng xuôi đại hải
Tang tóc mấy mùa đau

Gởi đôi lời cho mây
Bay xa cuối chân trời
Gọi mùa thu trở lại
Vẽ chân tâm con Người

Dòng máu nào đi hoang
Trái tim nào nguội lạnh
Có nghe mùa thao thức
Giữa cõi đời mong manh.

HƯ VÔ

Advertisements

 Lời hoang vu

 

em còn ở lại bên đời
ta làm cuộc lữ cuối trời trăng phai
sương khuya lạnh buốt hai vai
bao giơ sinh tử hoài thai phận người
*
từ chim qua hướng mặt trời
thanh xuân chiết cánh rã rời bão giông
còn đâu lá biếc mây hồng
đời gian nan xoáy giữa vòng đa đoan
*
lỡ làng một kiếp nhân gian
chừ làm thân ốc bên ngàn biển khơi
mang mang dạ khúc ru hời
muôn trùng khói sóng vẽ lời hoang vu
*
sơn khê chiều phủ sa mù
trường giang gợn gió bên bờ cô liêu
đồi nương leo lắt buồn thiu
giấc hồ còn đọng bóng liêu trai sầu .

Hư Vô

XIN ĐÔI TAY ÂN CẦN

vừa đi vừa nhặt nhạnh
từng ngôn ngữ i tờ
che bốn mùa cô quạnh
tấm thân còn trơ vơ

tìm trong dòng tinh tú
giữa đêm xanh hạ huyền
mây qua đèo vực sóng
đâu tỏ vùng uyên nguyên

thuở đầu xanh kinh sử
áo ai trắng một vùng
giờ sông chia mấy ngã
tay cấu cào hư không

bóng câu mờ quan ải
gươm đàn men rượu cay
sầu tang thương hồ thỉ
hạt vi trần ai hay

vách lòng tôi đá dựng
soi bóng em trùng dương
ai gieo ngày phong vũ
trào nước mắt quê hương

khi mặt trời hấp hối
hoàng hôn rực muôn màu
những tia chiều chới với
vẫy gọi những vì sao

này đôi mi u ẩn
nuôi nấng hồn tinh anh
gót trần gian rướm máu
lệ vẫn màu long lanh

trao em tình cát sỏi
dìu qua bến phù vân
lời thiên thu hư ảo
xin đôi tay ân cần .

Hư Vô

 

 

ĐÔI MẮT

huvo

Có đôi mắt nào đăm đăm nhìn ra biển
Biển hoang vu từ buổi vắng con thuyền
Đợt sóng cứ bập bồng dao động
Cơn thủy triều dâng khắc khoải triền miên

Có đôi mắt nào mãi nhìn về núi
Mùa xuân đi hoang lá úa thu buồn
Tiếng thở dài bác tiều phu còm cỏi
Suối xanh xao nhớ bầy nước xa nguồn

Có đôi mắt nào vói đỉnh trời xa lắc
Cánh chim bay mờ khuất ánh hoàng hôn
Mơ phận người như vì sao tăm tối
Xếp thành dòng Ngân hay dáng Đại hùng

Có đôi mắt nào dõi suốt đêm đen
Sầu lắng đọng nghe tim mình lỗi mộng
Dẫu lá xanh đến thu tàn rơi rụng
Vẫn ươm mầm gieo hạt giữa hư không.

HƯ VÔ
Cuối Thu 16

BÓNG NẮNG QUA HIÊN

huvo

Mẹ bỏ con đi từ dạo ấy
Phương trời còn lại nắng mưa khang
Có đêm thức giấc mùa đông bấc
Bóng mẹ ôm choàng lệ chứa chan

Rồi chợt đến tháng ngày yêu cỏ biếc
Màu thiên thanh trong mắt tuổi lụa là
Những làn mưa xuân đất trời se lạnh
Tóc em dài thư thả nhánh sông xa

Thương chiếc lá phiêu bồng trong gió sớm
Cầm trên tay bao kỉ niệm ngọc ngà
Trăng e ấp lên ngõ vàng lối mộng
Tình chiêm bao vườn sao rụng bao la

Ngồi đếm giọt bên quán đời rả rích
Người hiện về lay bóng nắng qua hiên
Và ảo giác đã một lần tan biến
Miền hoa niên giờ trắng xóa ưu phiền.

HƯ VÔ
Ngày của Mẹ – Lập Hạ

NỢ RỪNG

huvo

1.
Em ngỡ là rừng vắng
Vàng chiếc lá mùa thu
Gởi em làn gió nhẹ
Thoảng ru rừng hoang vu

Em ngỡ là rừng khép
Ôm ấp nguồn trong xanh
Ta theo mây vần vũ
Giọt mưa nào long lanh

Em ngỡ là rừng thấp
Ngút ngàn cây cao cao
Sương chiều hôm ta gọi
Về mơn man hôm nào

Em ngỡ rừng tận hiến
Từ vạn kiếp xa xăm
Ta nợ rừng mấy thuở
Một môi hồng hiến dâng

2.
Em đôi lần rực lửa
Ngỡ như “ ai đốt trời “
Những “anh hùng lỡ vận
Lên rừng đốt than “ chơi

Em nhớ là em nhé
Em là rừng nguyên sinh
Chở che từ khởi thủy
Từng nhỏ bé sinh linh

Qua sương nắng tháng ngày
Vai sờn và ngực lép
Gió khuya nghe rừng thở
Dưới sao trời lung linh

Đời còn bóng trăng ngân
Thì rừng còn gió lộng
Ta nợ rừng mấy thuở
Trả cho rừng câu thơ .

HƯ VÔ

NGÀY CŨ…

huvo

Ta những tưởng giấu mùi hương năm trước
Đợi mùa sang trổ lộc nở xuân hồng
Ngày rạng rỡ hoa vàng che lá biếc
Tình phù sa thầm vực dậy đơm bông.

Em chiếc lá với bốn mùa biêng biếc
Hạ reo vui hay đông giá phủ phàng
Rừng thuở ấy ân cần buông tay mở
Để vàng thu gieo nắng hửng miên man.

Gởi làn gió bay theo tà áo mỏng
Bóng ngày xuân tha thướt gót mong manh
Tìm một thuở để một đời vọng tưởng
Mộng ngày xanh hương rớt đọng trên cành.

HƯ VÔ

THU NGUYÊN MÀU BAO DUNG

 

huvo

Em phương trời cánh mỏi
Ta bến bờ ngao du
Trăng muôn đời là nguyệt
Ngày xa xăm biệt mù

Gởi lòng qua phiến lá
Lay bay buổi giao mùa
Sương đầy năm canh trắng
Nhạc đầy khúc từ ly

Chiều qua miền kí ức
Lũy tre xưa điêu tàn
Có con đò ngơ ngác
Mơ cánh hạc qua sông

Người đi từng ngày tháng
Nắng gió và âm thanh
Cuồng lưu ghềnh sóng vỗ
Mấy xót xa cũng đành

Ta dại khờ quá đỗi
Tin những vì sao rơi
Chờ một ngày nào đó
Sâm Thương sẽ sánh đôi

Ngước về miền đất hứa
Giữa chập chùng mê cung
Ôi vừng trăng lặng lẽ
Thu nguyên màu bao dung .

HƯ VÔ