BẠN ĐƯỜNG TRÁNG SĨ

 

1.
Tôi ương ngạnh với muôn ngàn thách thức
Giữa dòng đời chưa chảy hết long đong
Đò quá khứ chở đầy khoang băng giá
Tìm phương nao sưởi ấm tảng rêu phong

2.
Hoàng hôn xuống trên phận đời thất thế
Đắng lòng ai chờ giờ nhớ phút thương
Xuồng đã vỡ. Vàng son xưa đã tắt
Mạn đò nan ngập ngụa sóng tai ương

3.
Nhớ thuở vó khua. Chiến y khói súng
Những bi hùng chà xát đủ hai vai
Cổ tích em. Hồng hạc khuê các trang đài
Cổ tích tôi. Tên giang hồ nghĩa khí
Cổ tích Ngựa. Bờm tung hãn mã. Cuốn gió đường dài
Bên Thầy. Là bạn. Là con. Chở can trường sinh tử

4.
Bạn đường tráng sĩ : yên ngựa nồng lữ thứ
Quỵ sa trường không chuông mõ từ bi
Thầy ở lại, con đi. Tiếng rừng con ngựa hí
Tiếng lửa gào. Tiếng nấc. Tiếng con thủ thỉ
Hay tiếng cười buồn chào tử biệt sinh ly

5.
Tôi không nhớ gì… ngoài khóc ngất từ khi …
Tôi không nhớ gì… ngoài khóc ngất từ khi .

HẠ QUỐC HUY

Giấc Mơ

 

Giấc Mơ

Người chẳng mùa thu mà rừng tôi vàng úa
Người chẳng mù sương mà rừng tôi lạnh đầy
Người chẳng hoàng hôn mà chập chùng nỗi nhớ
Sao người không cầm giọt nắng trên tay

Tôi
Giọt nắng phương Nam nhớ áo lụa vàng phai

Người chẳng giăng mưa
Không mịt mù gió
Mà suối rừng tôi nằm nghe lá đổ
Người chẳng là sông mà bờ tôi sóng vỗ
Người không là sóng mà thơ tôi bập bềnh

Người không về đâu!
Người chẳng về đâu!
Tôi sân ga nghìn năm nằm đợi một con tàu
Người không về đâu!
Tiếng còi hú xé lòng đêm hun hút
Người không về đâu!
Bóng con tàu là giấc mơ hiu hắt
Chạy suốt cõi vô cùng, chạy suốt cuộc tình không.

 

 Khôn Nguôi

Đành cũng quên đi đời lỡ vận
Còn hổ ngươi gì cung kiếm ơi
Thân thế đã năm cùng tháng tận
Thì cớ gì đâu mà ngậm ngùi

Đất trời thiên địa còn hay mất
Có xót đau vì cuộc biến thiên
Trí đoản, đời không bằng rơm cỏ
Giọt lệ nào trôi hết muộn phiền

Đã trói đời nhau vào cơm áo
Chưa đền chưa trả nợ áo cơm
Tôi gọi tên người sa  nước mắt
Tôi gọi tên tôi lòng căm căm

Tôi về đốt lửa từng cơn mộng
Gom chút tàn tro tạ cổ nhân
Cuộc thế , thế đành cam lỗi đạo
Dù lòng đau ruột xé gan bầm

Tôi về đứng giữa trời dâu biển
Tình buổi tàn đông lá rụng vàng
Đời đã phân ly sầu biệt biệt
Còn kiếm tìm ai giữa thế gian

Chí lớn tan theo từng bọt sóng
Mà sầu thiên cổ vẫn chưa tan.

Lê Văn Trung

Bóng Nắng

Tôi không dùng đồng hồ
Ngó ngày qua bóng nắng
Hôm nào mặt trời vắng
Tôi nghĩ đang còn khuya…

…Nghe như mưa tỉ tê
Và tôi đi ngủ tiếp
(Hồi đi sợ không kịp
Về, có kịp gì đâu!)

Hình như đi đã lâu
Ngàn sau chưa thấy tới
…Thì nghĩ mình còn lội
Trong cái vũng thời gian!

Nhiều mùa Thu lá vàng
Nhiều mùa Đông buốt giá
Mặt trời nhiều khi lạ
Hình như cũng héo hon?

Chiếc đồng hồ yêu thương
Tôi lỡ rơi trên biển
Coi như cơn tai biến
Tôi chẳng cầu nguyện gì…

Thời gian cũng qua đi
Thời gian cũng qua đi
Bao nhiêu mùa mưa nắng
Đời trôi qua trầm, lặng…

Nhang đốt lên thì thơm
Tắt đi, đống tro còn
Gió thổi qua, bay hết
Bạn bè thân biền biệt…

Trần Vấn Lệ

ĐÊM CỐ QUẬN TÔI VỀ

Tặng Nguyễn Sông Trẹm 
Vàng khuya Cố Quận sắt se
Vầng trăng lẻ bóng tôi về quạnh hiu
Sông xưa cảnh cũ tiêu điều
Râm ran tiếng ếch nhái kêu vang đồng
Trăng buồn treo ngọn sầu đông
Bên sông bến vắng đò không bóng người!
Tôi về đứng lặng im hơi
Nén nhang tâm tưởng nhớ đời mẹ cha!
Tôi về tàn tạ hồn hoa
Cỏ cây mộ địa quê nhà đâu nơi!
Đêm tàn Cố Quận sương rơi
Hồn tôi lạc lõng! Xa khơi lối về!
TRẦN THOẠI NGUYÊN 

Thư Gởi Phù Du

Phù du nhé chỉ một lần lỗi hẹn
Một lần xa xa lắc tận muôn trùng
Mắt u ẩn đong đưa chiều khánh tận
Tiếc điều gì tiếng nấc nghẹn hư không?

Ta chợt thấy trong bóng mờ hoang tưởng
Vẫn lóe lên những tia sáng dị thường
Điều kỳ diệu nhập vào hồn choáng váng
Chợt bàng hoàng rúng động thiên lương

Phù du nhé buồn vui run cánh mỏng
Biết làm sao vẽ được trọn đường bay
Mòn mỏi chốn hoang sơ vò hoang mộng
Vãi cô đơn lấm tấm chân ngày

Đổ bóng lên vạt nắng chiều se sắt
Từng chuyến xe dĩ vãng nghiến qua hồn
Thời cơ vội còn ta luôn trễ muộn
Vô chung đường sương khói trổ nụ hôn

Phù du nhé tuyệt vời trên cánh chữ
Mang yêu thương bay lượn khắp sông hồ
Ta bé mọn loay hoay thuyền giấy cũ
Chở phai tàn đi vá những cơn mơ!

Lưu Xông Pha

nhặt một đời buồn

 

cúi xuống đi và nhặt lên
một đời tôi với lênh đênh kiếp người
nhân gian cho tiếng khóc cười
sao còn sót lại đầy vơi phận mình

chiều nhìn mây trắng lặng thinh
nửa đời xuôi ngược bồng bềnh khói mây
nửa đời bèo bọt thương vay
nghe hoang vu những đắng cay mỏi mòn

là tình yêu đã héo hon
là trăm con sóng vẫn còn chia phôi
là cô liêu bóng ngậm ngùi
là cơn mộng thoảng khôn nguôi dại cuồng

nhặt lên… nhặt một đời buồn
trả về cho gió… trả luôn cho đời
kiếp người chỉ một lần trôi
tiếc chi chút nắng phai phôi giữa chiều…

nguyễn minh phúc

HỒN XƯA NĂM CŨ,

 

Trở lại Sài Gòn hồn chưa nguôi
Đường phố đi qua tắt nụ cười
Trên tờ khai sinh còn nguyên bản
Mình mất nhau từ độ đôi mươi

Con phố xưa vàng trong héo hắt
Hàng cây xanh ruột thắt phù hoa
Từ những bình minh thời son sắt
Còn ai trang điểm buổi ngọc ngà

Có ai biết ai đừng hỏi trẻ
Những góc đường đùa vui thuở nhỏ
Bất chợt mưa chợt nắng ai ngờ
Thành giông tố chuỗi ngày lầm lỡ

Nắng Sài Gòn đi đi tìm mát..!
Bởi mơ hồ áo lụa Hà Đông
Lụa Nguyên Sa áo màu vuột mất
Tìm tháng ngày đã cũ như không

Sài Gòn hôm qua không còn nữa
Lạ mặt người thất tán bạn xưa
Ngôi nhà cũ con đường ở đó
Ta lạc loài như kẻ tha phương

Trở lại lỡ làng Thủ Đô ơi !
Nghe ta hoang phế kiếp lưu đài
Đã thấy điêu linh từng chỗ.. cũ
Đã đời dã thú tập cuồng quay

Thôi giã biệt nhau thời thịnh đế
Công Lý Trương Minh Giảng Yên Đổ..
Ta về nơi ta ở tha phương
Mồ hôi đất cày lên thực..đạo..

Ta hoang vu từ độ
Trái tim đời trổ những thương đau
Về đâu đây cương thổ
Những hồn xưa cũ đã..về đâu !

hoa nguyên.

ĐỘC HÀNH

Độc hành số  5

 

Cả mùa thu, tôi lặng người đi
Trước vẻ đẹp lá về trong đất
Đẹp hơn cả những vàng quý giá
Lách cách kêu từ biệt nhẹ nhàng.

Lặng người đi tôi bước vào rừng
Lạc mình  trong sương mờ của sớm
Nâng lá uống ngọc trời cao xuống
Ngỡ là tiên uống rượu bàn đào.

Vậy là say tôi đã lỡ say
Nên không thấy đường về, lạc lõng.
Rừng cây ngủ che đường xưa lại
Bàn chân quên nhịp bước vô hồn.

 

Độc hành số  6

 

Mùa qua luân chuyển sắc màu
Kìa xanh trước mắt trôi mau rõ ràng
Vàng kia dần đến xanh tan
Vào trong hư tận, mênh mang tháng ngày.

Mùa qua nào níu được đâu
Xuân đầy ánh sáng đã mau thu vàng
Nhìn theo nước chảy lênh lang
Nỗi niềm xuân ấy, còn mang theo lòng.

Chốn xưa vàng võ hoàng hôn
Sương men kẽ lá giọt buồn lạnh tanh
Kỷ niệm xưa thấm đẫm lòng
Một mình, một bóng nương dòng dấu xưa.

 

Độc hành số  7

Anh biết rồi em cũng bỏ anh
Nhưng, không nói nữa
Chuyện ngày mai sẽ rõ
Còn bây giờ là thời gian tình yêu đôi lứa
Sống hết mình thôi kệ ngày mai.

Anh biết rồi em cũng thất vọng vì anh
Bởi tình yêu chỉ là tình yêu đơn giản vậy
Không nên tin suốt đời có nhau dù em mong mỏi
Đời anh không dừng lại một bến bờ.

Thôi cứ tựa vào nhau tìm hơi ấm
Rồi ngày mai mây trắng lên đường
Đành để lại nỗi buồn cho em vậy
Đời anh không dừng lại một bến bờ.

 

Độc hành số  8

 

Đêm về trên phố nhỏ
Đèn khuya lẫn ánh trăng
Xa xanh xanh đồi cỏ
Mắt hồ đêm long lanh.

Phố trăng chìm trong hoài niệm
Ta về áo ướt bụi trăng
Gió ơi đừng ca hát nữa
Gieo đau quá đỗi vô tình.

LÊ TRINH

LẠC LÒNG

Tôi lạc lòng tạt qua lối xưa
Bâng khuâng khung cửa có ai chờ
Bàn tay nhỏ bé thơm hương quế
Khua động hoài tôi những giấc mơ

Tôi lạc lòng đi ngang phố rêu
Nghe cơn đau cũ nhói trong chiều
Và tiếng phong linh rời rã khóc
Có phải thu vừa rơi khúc yêu

Tôi lạc lòng, lạc dạ thế thôi
Đêm đêm vẫn nhớ góc em ngồi
Ngọn nến tàn canh run từng giọt
Thảng thốt vầng trăng lạnh cuối trời

Tôi lạc lòng xin em hiểu tôi
Hồn tôi như chiếc lá chơi vơi
Trăm ngàn sông suối..EM LÀ BIỂN…
(Tôi lạc lòng xin em hiểu tôi)

Tôn Nữ Thu Dung

KHÓC NGƯỜI KHÓC TA… .

 

khóc người lần nữa rồi thôi
để còn nước mắt cùng tôi với đời
đi hay ở cũng mây trời
thêm bao cay đắng chỉ lời trớ trêu
trong màn tối phận lêu bêu
khóc người lần nữa tiếng kêu giang hà

lũ chim đói khát không nhà
dặn nhau chớ cõi ta bà tái sinh
thở hơi tàn trút lặng thinh
cho xong cái kiếp linh đinh rất buồn

khóc người lần nữa lệ nguồn
đắp lên mộ địa gió luồn lạnh cơn
chẳng tìm ra cuộc vui hơn
thì đành vậy nỗi cô đơn đến hồi
mỏi chân dừng bước thân ngồi
khóc người một trận đã rồi khóc ta… .

Phạm Hiền Mây