nhặt một đời buồn

 

cúi xuống đi và nhặt lên
một đời tôi với lênh đênh kiếp người
nhân gian cho tiếng khóc cười
sao còn sót lại đầy vơi phận mình

chiều nhìn mây trắng lặng thinh
nửa đời xuôi ngược bồng bềnh khói mây
nửa đời bèo bọt thương vay
nghe hoang vu những đắng cay mỏi mòn

là tình yêu đã héo hon
là trăm con sóng vẫn còn chia phôi
là cô liêu bóng ngậm ngùi
là cơn mộng thoảng khôn nguôi dại cuồng

nhặt lên… nhặt một đời buồn
trả về cho gió… trả luôn cho đời
kiếp người chỉ một lần trôi
tiếc chi chút nắng phai phôi giữa chiều…

nguyễn minh phúc

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s