quanh đời hư không

 

sáng nay mưa đầu ngõ
một đám tang nhà người
trên quan tài nến đỏ
khói nhang tràn chơi vơi

một kiếp người đó ư?
cuối cùng về huyệt mộ
bỏ trần gian ưu tư
trong nắng chiều hư ảo

bên những vòng hoa viếng
có vòng nào cho tôi ?
rồi ai người đưa tiễn
khi tôi rời cuộc chơi

hồn về như chiếc bóng
theo nhang trầm lặng câm
mới hay nghìn ảo vọng
vừa lăn qua chỗ nằm

hắt hiu ngàn lau sậy
trôi quanh đời hư không
đôi lần tôi mơ thấy
nghĩa trang buồn mênh mông…

nguyễn minh phúc

 

Advertisements

gửi chút sương mù

 

gửi em một chút sương mù
hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa
lưng đồi khói đổ chiều mưa
ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi

gửi chiều Đà Lạt chơi vơi
mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi
mốt mai đi hết kiếp người
trong tôi còn thắp một trời mộng mơ

gửi em lại những trang thơ
cầm câu lục bát tôi chờ đợi em
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi

gửi luôn em những nụ cười
ngàn thông và gió và lời chia phôi
nhỡ mai tôi tuổi cuối đời
vẫn còn mơ một chân trời sương giăng…

nguyễn minh phúc

đà lạt tháng chín 2017

 

 về gặp núi

 

biết bao lâu anh mới về ngóng núi
ngỡ phố xa lưu lạc mấy phương đời
nghe núi thở một vòng mù cát bụi
dấu chân trần để lại những mùa rơi

núi thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
dã quỳ vàng như mắt đắm rưng rưng
anh len lỏi vào trong đời hư thực
tìm riêng anh trong ảo vọng mịt mùng

ngỡ quên em như một lần quên núi
sương đầu cành hiu hắt nụ tà dương
gió nhiều quá mà đường thì đỏ bụi
làm sao anh quay lại đếm mưa nguồn

sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá
chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình
nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả
không biết khi nào anh sẽ quyên sinh…

nguyễn minh phúc

 

bên đời hoạn nạn

 

dẫu biết sẽ một lần em nói thế
sớm muộn gì rồi cũng phải chia tay
cuộc sống đó là trăm dâu nghìn bể
nắng chưa vàng chiều đã rụng đầy tay

đường thì xa làm sao anh về kịp
bụi giăng đầy trong nỗi nhớ mênh mông
ừ có lẽ còn chăng là nuối tiếc
tạt vào anh nghìn đỉnh nhớ trơ dòng

mốt mai kia tình chắc sầu trăm ngã
vẫn hãy còn sót lại những âm xưa
em có thể đi theo đời cơm áo
hãy còn đây mây chớm mộng sang mùa

còn mình anh bên sóng đời hoạn nạn
chợt nhớ mình đã lỡ một lần yêu
chiều hôm đó hình như mây nhiều lắm
có một người về với bóng cô liêu…

nguyễn minh phúc

vết son

 

vết son đó chỉ một lần ghé xuống
mà theo anh giông bão suốt một đời
màu môi đỏ xuôi tình anh lận đận
những vết bầm quanh nỗi nhớ khôn nguôi

 

trong miên viễn tim người không độ lượng
hơn một lần anh cắn nát bờ môi
những vết xướt cấu cào đêm hoang tưởng
thành cơn đau phủ kín dối gian người

 

chút ký ức vàng son còn sót lại
là thênh thang thắm thiết nụ hôn người
vết son đỏ dành cho lần yêu cuối
có điêu tàn như một mảnh trăng soi

 

anh sẽ nhớ như đã từng đắm đuối
vết son người trong dang dở đời nhau
nhỡ mai kia có tiễn tình đi mãi
vẫn còn đây màu môi đỏ không nhàu…

nguyễn minh phúc

mây trắng vô thường

 

khói sóng mờ tan chiều trở rét
đưa tay hái những sợi rong buồn
tôi về tay buốt ngày mỏi mệt
một mảnh đời riêng che khói sương

em đi bỏ lại sầu tê tái
một nửa đời hư gửi lại trần
hắt hiu trong cõi ngày thơ dại
rơi xuống thành ngàn cơn gió câm

đời sống nhiều khi buồn muốn khóc
đành ngồi mà nhớ những tàn phai
vít bóng thời gian tràn đáy cốc
chờ những cơn say mộng ngút dài

rồi ngày cũng lặng im như tượng
về mà nhặt nhạnh bóng mù sương
tôi thấy gì đâu ngoài tuyệt vọng
có chăng mây đã trắng vô thường…

nguyễn minh phúc

 

với cây đàn guitar cũ

 

đàn ơi hát khúc gì đi
thanh âm vỡ nát thầm thì nhớ mong
dây buông chùng tựa tơ lòng
nửa sương khói quyện nửa hoàng hôn trôi

đàn ơi hát tiếng gì thôi
với mây dâu bể với trời phù vân
hay là chỉ một âm câm
sáng treo niềm nhớ chiều bầm nỗi đau

nầy đàn còn dưới mộ sâu
một vầng trăng úa xanh màu tháng năm
chờ ai gãy một cung trầm
khúc cầu Tư Mã trăng đầm đìa rơi

giờ đây gió mỏng mưa vời
phách sênh rã nhịp sương trôi dặt dìu
gửi người một tiếng đàn kêu
thiên thu chìm dưới bóng chiều hư không……

nguyễn minh phúc

thả vào lửa đốt

nói gì nữa tình cũng đành quay mặt
cuối cùng rồi em nỡ bỏ ta đi
chút phản trắc đã ngời lên đôi mắt
lời chanh chua đọng môi mỏng xuân thì

kệ đời ta mắc chi mà tội nghiệp
tên ngu ngơ lạc lối cõi ta bà
tên khờ dại cầu thánh thần hóa phép
thắp đèn mù leo lét mộng sao sa

hề chi ta đeo gươm cùn áo rách
mấy câu thơ tưởng gánh cả sơn hà
ôm hoang tưởng một đời nhìn lên vách
tưởng thánh thần đâu ngỡ hóa yêu ma

khóc chi ta tên nước sông gạo chợ
hai bàn tay trắng bợt cũng như hồn
tiễn ta chi bóng đêm sầu nặng nợ
ném đời mình thua cuộc cuối hoàng hôn

thì đành vậy em lìa ta cũng phải
gió với trăng thôi bi lụy má hồng
thả vào lửa đốt bài thơ ân ái
có khi nào em còn nhớ ta không ?

nguyễn minh phúc

như giọt nắng chiều

 

gom lại hết yêu thương ngày tháng cũ
ta còn gì ngoài chút nắng tàn phai
thôi thì để những phiến sầu yên ngủ
khi tình yêu đã chìm ngút sông dài

người mơ mộng cả một trời cơm áo
dấu xe lăn hằn những vết thương tình
ta thì ném cả cuộc đời cao ngạo
vào vũng bùn rát mặt những lằn đinh

giữa đời sống nổi chìm bao hệ lụy
ta hay người leo lét cháy niềm tin
vác thánh giá đi dưới chiều ám thị
đâu hay đời rã nát những câu kinh

chỉ còn đây những buổi chiều tàn tạ
trải trong hồn ngầy ngật chút hương hoa
thôi thì thả cho mây trời gió cả
để nghìn sau chết sững mộng trăng tà…

nguyễn minh phúc

 

vết bầm

 

em có thể bây giờ là góa phụ
buồn vui kia trôi giọt nước mắt ngà
tôi thì đã ném bài thơ vào lửa
còn lại gì khi tình đã chia xa

năm tháng ấy rồi phù du sẽ đến
sẽ mang đi sẽ bụi cát sẽ tàn
những vết bầm trong nỗi sầu chống chếnh
sẽ lụi tàn sẽ dần tắt sẽ tan

còn gì nữa trong phất phơ hoài niệm
một bóng người phai ký ức rồi thôi
ai mà chẳng có nhiều lần đưa tiễn
những niềm đau trong đời sống ngậm ngùi

thì em ạ xem như là ta đã
trao cho nhau cay nghiệt những vết bầm
không có gì không tại ai không cả
những lỗi lầm của một thuở xa xăm…

nguyễn minh phúc