khóc người lần nữa rồi thôi
để còn nước mắt cùng tôi với đời
đi hay ở cũng mây trời
thêm bao cay đắng chỉ lời trớ trêu
trong màn tối phận lêu bêu
khóc người lần nữa tiếng kêu giang hà
lũ chim đói khát không nhà
dặn nhau chớ cõi ta bà tái sinh
thở hơi tàn trút lặng thinh
cho xong cái kiếp linh đinh rất buồn
khóc người lần nữa lệ nguồn
đắp lên mộ địa gió luồn lạnh cơn
chẳng tìm ra cuộc vui hơn
thì đành vậy nỗi cô đơn đến hồi
mỏi chân dừng bước thân ngồi
khóc người một trận đã rồi khóc ta… .
Phạm Hiền Mây