Giấc Mơ

 

Giấc Mơ

Người chẳng mùa thu mà rừng tôi vàng úa
Người chẳng mù sương mà rừng tôi lạnh đầy
Người chẳng hoàng hôn mà chập chùng nỗi nhớ
Sao người không cầm giọt nắng trên tay

Tôi
Giọt nắng phương Nam nhớ áo lụa vàng phai

Người chẳng giăng mưa
Không mịt mù gió
Mà suối rừng tôi nằm nghe lá đổ
Người chẳng là sông mà bờ tôi sóng vỗ
Người không là sóng mà thơ tôi bập bềnh

Người không về đâu!
Người chẳng về đâu!
Tôi sân ga nghìn năm nằm đợi một con tàu
Người không về đâu!
Tiếng còi hú xé lòng đêm hun hút
Người không về đâu!
Bóng con tàu là giấc mơ hiu hắt
Chạy suốt cõi vô cùng, chạy suốt cuộc tình không.

 

 Khôn Nguôi

Đành cũng quên đi đời lỡ vận
Còn hổ ngươi gì cung kiếm ơi
Thân thế đã năm cùng tháng tận
Thì cớ gì đâu mà ngậm ngùi

Đất trời thiên địa còn hay mất
Có xót đau vì cuộc biến thiên
Trí đoản, đời không bằng rơm cỏ
Giọt lệ nào trôi hết muộn phiền

Đã trói đời nhau vào cơm áo
Chưa đền chưa trả nợ áo cơm
Tôi gọi tên người sa  nước mắt
Tôi gọi tên tôi lòng căm căm

Tôi về đốt lửa từng cơn mộng
Gom chút tàn tro tạ cổ nhân
Cuộc thế , thế đành cam lỗi đạo
Dù lòng đau ruột xé gan bầm

Tôi về đứng giữa trời dâu biển
Tình buổi tàn đông lá rụng vàng
Đời đã phân ly sầu biệt biệt
Còn kiếm tìm ai giữa thế gian

Chí lớn tan theo từng bọt sóng
Mà sầu thiên cổ vẫn chưa tan.

Lê Văn Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s