ĐỘC HÀNH

Độc hành số  5

 

Cả mùa thu, tôi lặng người đi
Trước vẻ đẹp lá về trong đất
Đẹp hơn cả những vàng quý giá
Lách cách kêu từ biệt nhẹ nhàng.

Lặng người đi tôi bước vào rừng
Lạc mình  trong sương mờ của sớm
Nâng lá uống ngọc trời cao xuống
Ngỡ là tiên uống rượu bàn đào.

Vậy là say tôi đã lỡ say
Nên không thấy đường về, lạc lõng.
Rừng cây ngủ che đường xưa lại
Bàn chân quên nhịp bước vô hồn.

 

Độc hành số  6

 

Mùa qua luân chuyển sắc màu
Kìa xanh trước mắt trôi mau rõ ràng
Vàng kia dần đến xanh tan
Vào trong hư tận, mênh mang tháng ngày.

Mùa qua nào níu được đâu
Xuân đầy ánh sáng đã mau thu vàng
Nhìn theo nước chảy lênh lang
Nỗi niềm xuân ấy, còn mang theo lòng.

Chốn xưa vàng võ hoàng hôn
Sương men kẽ lá giọt buồn lạnh tanh
Kỷ niệm xưa thấm đẫm lòng
Một mình, một bóng nương dòng dấu xưa.

 

Độc hành số  7

Anh biết rồi em cũng bỏ anh
Nhưng, không nói nữa
Chuyện ngày mai sẽ rõ
Còn bây giờ là thời gian tình yêu đôi lứa
Sống hết mình thôi kệ ngày mai.

Anh biết rồi em cũng thất vọng vì anh
Bởi tình yêu chỉ là tình yêu đơn giản vậy
Không nên tin suốt đời có nhau dù em mong mỏi
Đời anh không dừng lại một bến bờ.

Thôi cứ tựa vào nhau tìm hơi ấm
Rồi ngày mai mây trắng lên đường
Đành để lại nỗi buồn cho em vậy
Đời anh không dừng lại một bến bờ.

 

Độc hành số  8

 

Đêm về trên phố nhỏ
Đèn khuya lẫn ánh trăng
Xa xanh xanh đồi cỏ
Mắt hồ đêm long lanh.

Phố trăng chìm trong hoài niệm
Ta về áo ướt bụi trăng
Gió ơi đừng ca hát nữa
Gieo đau quá đỗi vô tình.

LÊ TRINH

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s