TÌM SUỐI NGUỒN

Trôi hoài mà không biết
Cuối dòng là chi đây
Giữa nẻo đời hơn thiệt
Ta lỡ trớn cuồng say

Nâng trên tay vị ngọt
Người chuốc ta trăm năm
Núp bên bờ ảo vọng
Thương tiếc một chỗ nằm

Leo dốc lên triền núi
Hái một nụ tình không
Ấp vào lòng sương khói
Nở đóa hoa mênh mông

Ví như trời và đất
Thiên thu nỗi yêu nhau
Ta và người cũng mất
Nhiều năm để bạc đầu.

ở đâu một dòng suối
miên man chảy từ nguồn
ta tìm nhau cũng đuối
giữa suối nguồn yêu thương…

Âu Thị Phục An

CÂY THỊ CỔ CHÙA PHƯỚC SƠN(*)

Nguyễn Ngọc Thơ

IMG_0556

Cây thị cổ chùa Phước Sơn

(Tùy bút)

Cứ mỗi lần hạ đến! Hàng phượng cổ thụ dọc bờ sông Đăkbla lại bắt đầu nở rộ! Những cánh hoa học trò đỏ rực, hứng gió rụng đầy đường nâng bước chân tôi mỗi chiều tan học về khu Cư xá_(1) Nơi gia đình tôi đang sống trong những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước…

Phố Núi_ Kon Tum ngày ấy thật thơ mộng trong cái nắng nhẹ, mát rời rợi của tiết tháng ba, đẹp tựa một bức tranh sinh động với những mảng màu hoa sắc nét. Mỗi con đường phố được trồng một loài cây đặc trưng như đường Hàng Phượng, Hàng Keo, Bằng Lăng… ăn sâu trong tiềm thức người dân Phố Núi  chẳng ai để ý đến tên đường làm chi nữa. Năm ấy, tôi vào khoảng 8,9 tuổi  đang học lớp tư  chuẩn bị lên lớp ba (thời ấy)! Cái lứa tuổi  năng động, nghịch ngợm, thích tò mò đủ điều, với tôi  mùa phượng nở như báo hiệu một mùa vui.

Hạ đã về!  Là thời điểm mong chờ suốt một năm học, tôi đang háo hức nhìn no say những cánh phượng tươi rói nghiêng mình dưới dòng sông Đăkbla, hát cười líu lo như chú chim non sắp được bay ra khỏi tổ, lượn giữa trời xanh đầy nắng ấm!

Bởi lẽ, mùa hè nghỉ học, anh em tôi được mẹ đưa về quê nhà thăm ngoại ở  tận  Bình Định xa tít…

Nhà tôi ở quê thuộc thôn Phú Thọ, cạnh con sông Đá Hàng nước xanh trong vắt. Nay là xã Tây Phú, huyệnTây Sơn! Quê tôi, nằm dọc quốc lộ 19  cửa ngõ  độc nhất nối liền các tỉnh đồng bằng miền Trung lên Tây Nguyên.

Phía trước nhà tôi là cánh đồng lúa bát ngát gợn xanh đến tân chân trời. Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, trùng điệp vây quanh như một bức tường thành kiên cố, che chở cho làng quê được bình yên. Nổi bật nhất là hòn Xà Kính cao ngất  trước nhà, lãng đãng mây mù trên đỉnh mỗi sáng sớm như được  che chiếc dù trắng ẩn hiện trong sương. Về lại quê, suốt ngày tôi rong chơi, chạy nhảy trên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, bắt chuồn chuồn, hái bông cỏ dại,  thỉnh thoảng ghé vào những gò nổi bên cạnh cánh đồng tìm hái chim chim, dú dẻ, sim rừng… Những loại trái cây tự nhiên  này, được tạo hoá ban tặng cho những đứa trẻ nghèo ở quê tôi như một đặc ân giải nhiệt trong mùa hè oi bức, gay gắt nắng .. Tiếp tục đọc

Viết hộ cho ai!

Em và mưa
Tháng tám
Chiều thu thổi gió thinh không
Im lặng và đợi chờ
Từng giọt tan vào lòng
Như thể chỉ cho em biết rằng tay anh ấm áp

Em và phố
Dốc đá ơ thờ
Bâng quơ rảo bước lối riêng
Đêm và ngày
lấm lem bàn chân người đi chinh phục

Em và đêm
Trong hoang tưởng
Giơ tay níu vội bánh thời gian
Vui buồn lắng đọng giọt bình yên

Em và anh
Áo trắng một thời
Còn lại những vòng quay
Xa lạ phố và người
trong đêm tìm những tiếng mưa!

Trần Huy

BIỂN KHÓC TRƯỜNG SA – KHÓC QUÊ NHÀ

Giấu tình em ta đi lên núi
Quy ẩn giang hồ bỏ cuộc chơi
Rửa tay gác kiếm hề thương nhớ
Rượu khổ đau uống cạn trăm bồ

Danh tướng nửa đời không ấn tín
Dọc ngang thuở đạp đất đội trời
Sông Dịch ngàn năm ai đưa tiễn
Hồn Kinh Kha bỗng hóa thành thơ

Thơ ở trong ta thơ bật máu
Đòi Tần Doanh Chính trả cơ đồ
Hàm Dương uất khí lưu thiên cổ
Hào kiệt muôn thu chết chẳng mồ

Chờ mãi sông Hồng đâu đã cạn
Hương Giang đâu đã chảy ngược dòng
Cửu Long chín cửa còn ôm hận
Mài phảng đợi người bên ánh trăng

Giấu tình em ta đi xuống biển
Biển khóc Trường Sa- khóc quê nhà
Sớm mai nào nghe tin đảo mất
Trời ơi ! Thân thể của mẹ ta

LINH PHƯƠNG

HẠNH PHÚC – SỐ PHẬN

Hoàng Ngọc Trâm

MargueriteChristinePorten

Marguerite, Christine Porten

HẠNH PHÚC

(nàng kể)

Khi nàng 18 tuổi, nàng thường ngắt những cánh hoa Marguerite, miệng lẩm nhẩm: “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu” “…” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số lẻ.

Và nàng mỉm cười, hạnh phúc.

Ba mươi năm sau, giữa những lần hoá trị, nàng ngắt những cánh hoa Artichoke, miệng lẩm nhẩm “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “…” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số chẵn.

Và nàng mỉm cười, hạnh phúc.

SỐ PHẬN

(chàng kể)

Vào lứa tuổi mộng mơ, nàng ngắt từng cánh hoa Marguerite để bói: “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “…”. Nếu cánh hoa cuối cùng rơi vào chữ “không yêu”, nàng sẽ không tin, bói lại từ đầu bằng một đoá hoa khác. Và nàng chỉ hài lòng ngừng lại khi cánh hoa cuối cùng rơi vào chữ “yêu”.

Ba mươi năm sau, trong lúc phải chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm ác, nàng ngắt từng cánh hoa Artichoke, lại bói: “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “…” Và nàng chỉ ngừng lại ở cánh hoa rơi vào chữ “hết bệnh”.

Nàng là người quyết định cho số phận của chính mình.

10-2010

HOÀNG NGỌC TRÂM

Dịch và viết. Làm việc và sống với chồng (Lê Trung Tự) và hai con (Ngâu & Việt) tại Sydney, Australia. Thích đọc và dịch sách của Paulo Coelho.

khúc đưa tình khói sương

muốt một bầy sương trăng liễu xanh
chim bay xao xác bóng vô tình
ai phơi hạ buốt sầu hiu hắt
nhắp chén mộng cuồng quanh nhớ quanh

bạc trắng một rừng môi mắt xưa
những cành bông trắng nở đâu ngờ
em xô tôi nhé tình thục nữ
mười ngón điêu tàn gầy xác xơ

tôi hái từng chùm mộng đuối tay
từ đêm hôm nọ tới khuya này
bướm tê gió lạnh run hờn tủi
em thổi lòng tôi chi chốn đây

mưa rót đôi hàng tơ phất phơ
tay ôm bia mộ mấy trăng chờ
tôi ngậm đau thương tờ sinh tử
nhớ em tang chế bước qua mồ

đêm quá tang bồng sương thu không
dặm xa cố lý biết sao cùng
mai tôi khoác áo màu lữ khách
mai tôi về ai nhớ em không

tôi đứng bên trời mộng vô vi
hạ nghiêng đóa máu đợi ước thề
bóng em mờ bóng loài cỏ sắc
cùng xác chim nằm chết muội mê.

Trần Anh

EM MÃI LÀ THÁNH CHÚA

(sau khi nghe em bị tuyên án)

Ở một nơi mà thánh thần quên lãng
Tôi gầm gào như con thú bị thương
Vùng đất này có tên gọi quê hương
Sao nham nhở nhiều cây-đời trốc gốc
Rất bình thường những đêm dài gió khóc
Người khác gì bèo bọt thả trôi sông
Phận đớn hèn run rẩy suốt mùa đông
Chờ nghe sấm tiên tri lời của…cú !
Em đã mớm cho tôi-thằng già cũ
Một hạt mầm tươi trẻ chứa tương lai
Trong oan khiên không giấu tiếng thở dài
Có tôi nữa cùng nhiều người biết nhục
Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi
Đớn đau này nguyện giữ lại thân tôi
Trăm năm nữa…em mãi là thánh Chúa.

Văn Công Mỹ

Nước Mắt Trước Cơn Mưa, Nguyễn Sơn

Sai-gon-sau-30-4-1975 (9)

NGUYỄN SƠN

(Lính Miền Bắc)

“Khi cùng thì phải cố”

Năm mười chín tuổi tôi xâm lên cánh tay mấy chữ: “Sinh Bắc Tử Nam”. Lúc ấy tôi đang đi học. Xâm tay rồi, lại đổi ý, chẳng muốn chết ở miền Nam nữa. Đến lúc phải nhập ngũ, tôi tìm đủ cách để lẩn trốn. Tôi kéo dài cho đến khi chiến trận miền Nam đã xong. Đến 1977 mới phải nhập ngũ. Cuối cùng vào bộ đội là vì bắt buộc thôi.

Khi xâm tay thì tôi ở Hà Nội, năm 1972 , đang học lớp 10. Năm ấy chiến tranh căng thẳng hơn, nhà trường đã sơ tán ra ngoại ô Hà Nội. Tôi ở lại Hà Nội, không đi theo nhà trường. Tôi đã ở Hà Nội suốt thời gian Hà Nội bị đánh bom vào mùa Giáng Sinh 1972.

Cứ như tôi nhớ, tàu bay đã bỏ bom từ 15 đến 27 tháng Chạp. Trước ngày 15 khắp chung quanh ngoại ô Hà Nội đã bị bom, rồi từ 15 đến 27, chính Hà Nội cũng đã bị born đánh xuống.

Đầu tiên họ đánh Đài phát thanh. Sau khi Đài phát thanh trúng, họ dội khắp nơi, cả nội lẫn ngoại thành Hà Nội. Khu An Dương là khu đầu tiên bị nặng nhất. Trên căn bản, họ chỉ đánh bom Hà Nội ban đêm, cho nên ban đêm tôi chả thấy gì ngoài lửa chớp. Nhưng nhớ cũng có lần vào sáng sớm, tôi đã thấy tận mắt tàu bay dội bom. Một lần nữa vào đêm 24 tảng sáng 25, tôi thấy một chiếc B-52 đánh xuống khu Khâm Thiên. Một bệnh viện trúng bom, đấy là bệnh viện Bạch Mai.

Chúng tôi chẳng sợ nếu nhỡ bị Mỹ giết. Tôi nghĩ “Số chết thì phải chết”, nhưng tất nhiên chúng tôi tránh xa các mục tiêu quan hệ, nhiều người đã sơ tán khỏi thành phố. Thế mà cũng khối người đã chết.

Ông cần phải biết lúc ban đầu, trong năm 1964 dân miền Bắc rất sợ chiến tranh, sợ tàu bay Mỹ. Nhưng chiến tranh cứ tiếp diễn mãi thì người ta phải dầy dạn hơn. Họ hết sợ bom, họ không rụt rè nữa. Thay vì sợ sệt, ho muốn chấm dứt bọn bỏ bom.

– Chúng tôi không hề được chính phủ giải thích gì về chuyện bỏ bom cả.

– Tôi chả suy nghĩ sâu xa gì về chuyện bỏ bom. Tôi có thấy mấy phi công Mỹ được điệu đi diễn hành quanh Hà Nội, nhưng đấy là năm 1967 chứ không phải sau này. Nhà tôi gần nhà máy điện, vì nhà máy điện cung cấp điện cho cả thành phố Hà Nội, đã hóa thành mục tiêu trọng điểm trong các vụ đánh bom, nên tôi có thấy phi công Mỹ bị hạ, bị bắt làm tù binh, bị đưa đi diễn hành. Dân không được phép đến gần nói chuyện với tù binh. Tôi chỉ nhìn họ từ xa. Tôi chả biết gì về họ, nhưng tôi cũng tự hỏi tại sao lại dội bom chúng tôi Tiếp tục đọc

KHỎA THÂN LỊCH SỬ

Những con phố chân dài
nhà hai bên cao vút
khỏa thân đứng kề vai
thỏa sức nhìn tận mặt

Khỏa thân những cột đèn
đứng im như tượng gỗ
khỏa thân những hàng cây
gió dài nghiêng lá đổ

Khỏa thân nắng tháng tư
tưởng chừng như nắng mới
khỏa thân những nụ cười
hóa ra là tiếng khóc

Khỏa thân cốc cà phê
đen không đường thật đắng
nhìn nỗi buồn tê mê
thoát y trong quán vắng

Khỏa thân những mảnh đời
nghèo bên cầu rạch miễu
khỏa thân những manh chiếu
trên xác già cứng đơ

Và khỏa thân lịch sử
lột hết những mề đay
cởi phăng cờ đang bay
trần truồng như sự thật

Những dao găm rỉ sét
những bao tải mò tôm
những rựa cùn đai cuốc
những sọ trắng rợn người

Những đêm dài tố khổ
những vác gỗ rừng sâu
những sóng thần tị nạn
những ruộng đồng bỏ hoang

Xấu và hổ
thẹn và hèn
lịch sử kêu xin đừng cởi nữa
Vinh quang còn một chút này
Xin đừng lột hết phơi bày tô hô!

Khuất Đẩu

NGÀY SẼ QUA NHƯ…

Nắng đã bạc chòm cây xanh phía trước
Chim còn bay trên từng cánh đồng hoang
Mỗi mùa xuân qua từng giọt sương tan
Chiếc khung ảnh vẫn mình ta trơ trọi
Mặt kính đã mờ dần sau lớp bụi
Nay còn đâu bóng dáng của ngày xưa
Những cây xanh đã khuất bóng sương mờ
Ta kiêu hãnh một tháp sầu cao ngất
Đứng hiu quạnh dưới trời đông xám ngắt
Những đêm hồn cô độc ngát hương bay
Chiếc chuông đồng nguyên vẹn đến hôm nay
Treo lơ lửng với sợi dây bỏ ngỏ
Các em vẫn hàng ngày thường qua đó
Rất dịu dàng tia nắng ấm mùa đông
Ngọn tóc buồn thả mộng giữa mênh mông
Lòng bát ngát một thời hoa huệ trắng
Ta chờ đợi đã mấy mùa xa vắng
Một bàn tay rung nhẹ sợi dây chuông
Nhưng vô tình các em vẫn qua luôn
Không dừng lại để tháp sầu cao mãi
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ qua như tấm ảnh không hình
Lửa hạ vàng sẽ rụi hết cây xanh
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ

Hạc thành Hoa
1971

934066_106572702883678_1625641624_n

 

“Tuyển tập thơ Hạc-Thành Hoa” gồm những bài thơ tuyển trong bốn tập thơ đã xuất bản từ 1971 đến 1996 và những bài đã đăng trên các Tạp chí văn học trước và sau 1975, các trang Blog và các trang Web trong và ngoài nước cùng trích đoạn các bài viết có giá trị của các bạn văn, bạn thơ…