Thất trận – tráng sĩ bơ vơ dìa – cánh đồng trơ gốc rạ trở nên xao xác
Bầy sẻ nâu không hót lời chào
Chảy máu mắt ngó mùa xưa – mùa xưa đau đáu
Vòm ngực “ bậu “ có con lỏm sâu thăm thẳm mê cung
Võ Đông Sơ đã chết bốn mươi bốn năm khi thất thủ Sài Gòn
Bạch Thu Hà đội khăn tang xuống xề sáu câu vọng cổ
“ Bậu“ (*) lấy chồng -“ qua “ (**) quăng cây đờn kìm đứt dây nằm lăn lóc trên vạt cỏ
Hôm vu quy thằng cha Võ Đông Sơ tái sinh uống rượu tiễn đưa mấy lít đế vẫn chưa say
Đám châu chấu làng sầu đời bỏ ăn đêm trong cái ngày…
Cô gái quê Bạch Thu Hà bước xuống chiếc ghe bầu đầy hoa ra phố chợ
Nhà khác bảnh hơn – nhà “ qua “ nghèo dễ sợ
Buồn tình “ qua “ bỏ xứ vào quân đội – để “ sông dài cá lội biệt tăm… “ (***)
“…Tây Ninh nắng cháy da người …” (****) – Bình Long – Cổ thành Quảng Trị – Huế – bốn vùng chiến thuật Võ Đông Sơ đánh giặc mờ cứ nhớ cặp mông
Bên đống rơm vầng trăng khuya thuở nào thương Bạch Thu Hà – thương quá chời cặp mông thời con gái
Cặp mông no tròn khi yêu nhau nhún nhẩy
Điệu boléro nhẹ nhàng “…áo nhà binh thương lính, lính thương quê…” “ mà bậu “ khoái giọng nhừa nhựa của Duy Khánh từ lúc tuổi mười lăm
Thất trận tráng sĩ bơ vơ dìa – bông hoa dại nở rộ ngoài sân
Hờn Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà quay lưng hông thèm ngó
Hai mái đầu xanh bạc gồi mắc chi còn giận dỗi ?
“ Qua “ quay lưng – “ bậu“ len lén ôm con – che nón lá -khóc thầm
Bốn mươi bốn năm biệt sa trường
Võ Đông Sơ quê người phiêu bạt
Bốn mươi bốn năm chưa hề chảy nước mắt
Dẫu nhớ Bạch Thu Hà xa khuất bóng chân mây
LINH PHƯƠNG
(*) : Em
(**) : Anh
(***) : Ca dao
(****) : Nhạc Trúc Phương.