THÁNG BẢY VÀNG ÚA

trananh

tháng Bảy đưa một nhát kéo
cắt phăng bức tranh kỷ niệm
em đã nằm ngoài khung ảnh
một nửa gương mặt màu
thủy tinh xanh

tháng Bảy chảy một dòng sâu
xác hoa khô gầy tan dưới gót
mùa hạ tròn như viên bi ve
lăn trên bàn tay nhói buốt

tháng Bảy nhổ mảnh – dằm – dĩ – vãng
quằn – quại – trong – xương
một nửa của Khổ đau
có lẽ đâu lại là
Hạnh phúc ?
bằng một nửa lòng thủy chung
vàng úa
em tưới anh
những tia nhìn
đằm đìa
phản trắc.

Trần Anh

Advertisement

ĐÀN RUNG TƠ LẠNH SUỐT MÙA SƯƠNG

trananh

hương tỏa một vùng thơm ngát áo
trăng kề má nguyện lạnh đêm thâu
khói bay mù bóng mây hồ thủy
tạt lạnh vai người không thấy đâu

lạ phút sơ nguyên từ hạnh ngộ
ngủ quên trang sách mộng dăm tờ
bởi mưa chưa động run cành lá
thức chi lòng lạnh giấc mơ xưa

chút lòng khắc khoải cháy thê lương
tóc ơi đã dạt gió mười phương
mà ta một thuở còn nhung nhớ
áo khăn bịn rịn mấy năm trường

ai nghiêng nón đựng mối sầu ta
mắt trong chim lặng khói sương nhòa
phố dài diệu viễn nhiều hoa bướm
lạc ngõ mơ trời chiều thiết tha

còn đợi tơ lòng lạc mấy cung
tay ai bấm nhẹ phím tơ chùng
phím tơ chùng dây kêu đuối tiếng
tang tình tang đàn trầm đáy sông

rượu nhạt men rồi chung lữ khách
tiễn đưa có lá rụng cuối đường
tiễn đưa hiu hắt nhiều mưa bụi
cùng lòng ta lạnh suốt mùa sương.

1973
Tran Anh

DẠ NGUYỆT

trananh

Trăng nhỏ nhỏ tư tình với lá
Thuyền run run gương vỡ mặt hồ
Đêm mơ kín quỳnh hương rất lạ
Tay nâng bầu tay nép miệng hoa.

Đêm nguyệt bạch nàng cười nửa miệng
Khúc hồ cầm rơi động tiếng chim
Mở túi trao đường thi dăm quyển
Ồ ca nương, em hỡi…hát lên

Lời sương khói ngón nào ngây ngất
Gợn chân mày vòng nguyệt cong xanh
Xiêm y khẽ rung ngời ánh nhạc
Làm , chao ơi , mây gió nghiêng mình

Sáo thư sinh sầu vọng Tiêu Tương
Lời muôn năm trăng rụng dưới thuyền
Buồn chưa thở đã bay trong mắt
Ép nồng nàn áo lụa trinh nguyên

Hồn cổ sơ đau vùi lau lách
Thuyền không đi đợi gió trăng về
Nàng e thẹn môi hồng tinh khiết
Sương vô cùng rét ngọn cỏ khuya

Hỡi bóng nguyệt rằm thiên thu mãi
Lòng trần gian hồ hải ruỗi rong
Tình là khói thơm mùi cây trái
Trăng đêm nay khóc ngất trong lòng…

Trần Anh
(1972)

MƯA TÌNH NHÂN

trananh

Mưa em
quạnh hiu vòng hoa đỏ
ngạc nhiên chiều tà
cỏ úa bờ rêu thẫm
màu tháng Giêng lạnh một miền ta

Mưa em
dặm dài phượng rực đoá
nát mặt hôn nhau
say nghiêng mây ngày hạ
đổ nhạc về tím ngọn chiêm bao

Mưa em
gọi trời quyến luyến
lã mòn tay vui
mắt hứa nghìn giọt muộn
tay vui đan ngón mộng im lời

Mưa em
cát mịn sóng thở gấp
khúc cười mặn môi
miếng nhớ màu kỷ niệm
thoảng điếng ngậm ngùi hoàng hôn trôi

Nha Trang, 1972.

TRẦN ANH

ĐOẢN CA GỞI CAROLINE

1.
Nỗi chia cách tan ra như vị sáp thành ngọn
nến rực rỡ có mùi mật tháng Giêng
lũ ong bầy bay mịt mùng trí nhớ
có ai đốt lại những ngọn nến cũ
của ngày vui lụi tàn.

2.
Vết son nhoè trên thành ly
Sóng sánh rượu Rhum đỏ
anh uống cạn môi em
uống cạn niềm vui còn sót lại
như cặn rượu
nỗi chia cách ngai ngái mùi sáp ong.

3.
Hương của hoa em của tận một miền xa
tháng tận năm cùng đùn lên hơi gỗ mục
thơ ngây em trào lên như bọt sóng
hoà tan anh – thăm thẳm giấc mơ buồn.

4.
Người con gái phương Nam không nón
không áo choàng
nhòa mù tăm trong màn mưa năm cũ
ký ức là vùng sương mù
không thủy chung.

TRẦN ANH

TRĂNG CỦA NGƯỜI YÊU

trăng của người yêu
chìm phố cũ
vỉa hè trôi trong sương
nhạc dế đêm xiêu vẹo
trăng của người yêu vỡ vụn trên đường

trăng của người yêu
em gọi anh
ngày thơ ấu vang vang rừng tóc rối
máu trong thịt chảy tràn bờ bóng tối
buồn trong cây ứ nhựa nhỏ đôi hàng

trăng của người yêu
nguyên – trinh – trăng
lũ còng gió cồn cào trên cát
biển vạm vỡ phồng lên nền nhạc
nhắc điều chi
trăng thơ dại tan rồi.

TRẦN ANH

DẠ KHÚC MÀU

màu trăng – trắng lá vườn mưa
màu sân ga xám buồn đưa theo người

màu tim – tím lặng chân trời
màu môi thiếu phụ – buồm xuôi xế chiều

màu tan tác tiếng chim kêu
lòng ai nước chảy đò xiêu xiêu dòng

giờ ai tay dắt tay bồng
tình tôi ố, nhạt, dường không đọng màu.

TRẦN ANH

TÔI YÊU, VÀ…

1  Tôi yêu những cánh buồm mắc cạn trên sông
Và yêu những dòng sông làm đắm những cánh buồm.

2. Tôi yêu những con đường chưa có người đi
Và yêu những người đi lầm lũi trên đường.

3. Tôi yêu ngọn quốc kỳ chưa có quốc gia
Và yêu những quốc gia chưa có bóng quốc kỳ.

4. Tôi không yêu những chính quyền không có nhân dân
Và không yêu đám nhân dân lừa phỉnh chính quyền.

5. Tôi yêu những cuộc tình chưa có nụ hôn
Và yêu những nụ hôn có chút tình vờ.

6. Tôi yêu những tín đồ chưa xác tín niềm tin
Và yêu niềm tin không có các giáo điều.

7. Tôi yêu bầu trời không có những áng mây
Và yêu những áng mây lãng đãng cuối chân trời.

8. Tôi yêu…

Trần Anh

Ở Café DEMNAY

café chỉ có một
màu đen
theo kiểu Jacques Prévert
café
au
lait
từng
giọt
từng giọt
như nỗi buồn nâu
như – mưa – rơi – lệ – em
từng – giọt – từng – giọt

trên mặt đường sẫm màu lá cũ
anh khuấy nỗi buồn không có em
tan
loãng
thủy tinh sóng sánh mắt nâu
tiếng kêu lanh canh
một khúc nhạc buồn phố-đêm-monotone
phạm – duy – mưa – như – muốn – trách
em là nỗi buồn
quyến rũ
của anh.

Trần Anh

Bài thơ mưa của H.

mưa chạy quanh xác lũ ve sầu
chết yểu
mưa cuồng điên quất rát hàng cột đèn
mưa xóa rồi vết son
trên môi em
mưa nức nở
nín đi em
mưa đừng nức nở
cơn mưa này không mặn
bằng giọt lệ em.

anh chạy theo mưa
anh chạy trong mưa
mưa xô ta đến giấc mơ
ngày không thể tới
áo khăn ai tả tơi
tương lai ai bù rối
mưa xui gã tử tù
thèm giấc mơ
đi dạo trong mưa

mưa đi mưa đi
mưa miên man
mưa vô tâm

anh chọn cơn mưa
bằng ngực em mênh mông.

Trần Anh