NHỚ NỤ HÔN GÓC PHỐ

nguyenngoctho

Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng bỏng
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…

tình yêu ấy sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn, em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi nát vỡ như tương!
về Kansas, em có bao giờ chạnh nhớ
xót xa người ở lại góc Đakao?
hạnh phúc mới có đong đầy đêm dĩ vãng
có bao giờ em thổn thức lặng… nghe mưa?

đã bao năm mình tôi thui thủi
hai buổi đi-về đo dấu đơn côi
neo quán vắng nhạc xói lòng hương vị đắng
tôi đếm giọt buồn rụng ký ức ngu ngơ
Góc Phố, giờ đây-tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…

tặng em Góc Phố biệt ly
bao nhiêu kỷ niệm chây lỳ lối đi
chiều mưa gói nắng thầm thì
em ơi,còn nhớ nụ hôn ban đầu?

*Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao…

NGUYỄN NGỌC THƠ

TÌNH THƠ

nguyenngoctho

Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Âm vang ghềnh đá dội vào cõi thơ
Tình như giấc mộng trai tơ
Yêu như cây cỏ ngóng chờ mưa xuân

Hoàng hôn gió rót trên ngàn
Đêm nay, hạ giới rước đèn vịnh thơ
Ô hay! Mây đứng ngẩn ngơ
Nhìn con trăng rớt dưới hồ mà thương!

Ai ơi! Vớt đóa vô thường
Nhẹ tay kẻo vỡ sắc hường nhân gian
Đường về Ô Thước gian nan
Cỏ thơm héo úa cung đàn Ngân thương

Riêng ta, nửa gánh đời thường
Lạc miền sầu nhớ miên trường tỉnh say
Đất trời ngày tháng vẫn xoay
Lệ khô, khô tự bờ môi kiếp nào?

Thôi đành gạt lệ vào thơ
Nghìn thu xác lá vàng mơ cội nguồn!

NGUYỄN NGỌC THƠ

TIẾNG Ạ VÀO ĐỜI!

nguyenngoctho

Non sông
tiếng ạ vào đời
thanh âm dịu ngọt
thắm lời đắng cay!
trực nhìn
thấu tận xưa- nay
nghe vang thực- mộng
rơi đầy lối xưa
Ạ! tình nghĩa,
cội gió mưa
Ạ! sông biển,
cạn sớm trưa bên lều
Ạ! đất trời, cõi tịch liêu
hoa xuân nở nụ
nắng chiều chợt phai!

NGUYỄN NGỌC THƠ

GĂM THƯƠNG

nguyenngoctho

Hạ xưa, em về nội!
đường cỏ may lấp đầy
rừng thương găm mắt cỏ
vướng tên tà áo ai bay

chiều nhạt nắng qua đây
em gặp người trong mộng
mắt tình tơ liếc động
cháy lòng ai ngất ngây

mùa cỏ may ướp mật
làng quê pháo cưới đỏ hương
xe hoa yêu tươi màu mắc cỡ
thẹn cười chín tím chân đê…

sự thế chợt vấp bên thềm
hạnh phúc chao nghiêng nắng úa
ước mơ đời trai khép cửa
nụ cười ai tắt lửa
rót sợi buồn khua tuổi trẻ đo đêm…

ngày tiễn chồng vượt biên-mùa biển động!
sóng cuồng điên thuyền găm xuyên mắt bão
là ngày em goá bụa chít khăn tang
là từ đây…
biệt khúc mộng khuê thường

những tháng năm côi cút
lam lũ chợ đời cơ cực
gồng tủi nhục nuôi con
rồi, cũng qua đi thời quá độ
tuổi xuân mòn hong giấc trẻ thơ
vào đổi mới, đất nước lại bừng lên
con hiên ngang bước vào kỷ nguyên tươi nắng mới…

nay hạ về, cùng con thăm lối cũ
đường cỏ may xưa, giờ không thấy nụ
lặng nhớ hồn găm thương!

Sài Gòn, Hạ 2014
NGUYỄN NGỌC THƠ

SẦU VƯƠNG THÁP CỔ

nguyenngocthoSầu vươngTháp cổ đứng chơi vơi
Xơ xác rêu phong bạc giống Hời!
Sừng sững giữa trời trêu với nguyệt
Dương Long ba ngọn ngó mây trôi …*

Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa

Thấp thoáng Đồ Bàn xương Chiêm quốc**
Tan trong đất thở mộ chum đầy
Lớp lớp núi sông thời mở cõi
Thuyền hoa Công Chúa biệt từ đây…***

Khách ghé về thăm thầm tư lự
Đền – đài – sa – mã – đá ong phơi?
Hoài thương bóng núi buồn man mác
Nhìn nước Sông Côn lờ lững trôi…

Chú thích :
*Tháp Dương Long (Nam Vijaya _Chiêm Thành), nay thuộc Xã Tây Bình,Tây Sơn , Bình Định
**Kinh đô Đồ Bàn(988_1471)của Vương quốc Chiêm xưa .Nay thuộc Thị xã An Nhơn_Bình Định
***Huyền Trân Công chúa theo Chế Mân (Simha Varman III)về Đồ Bàn(1306)

NGUYỄN NGỌC THƠ

HƯƠNG CỎ

nguyenngoctho

Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
Em ơi! Về lại vườn đào nhặt thơ
Đất trời nguồn cội se tơ
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô

Ta ngồi gom nắng bơ vơ
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi…

Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi
Cuối trời mây trắng, trắng bay
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn?

NGUYỄN NGỌC THƠ

VỀ LẠI ĐẤT TÂY SƠN

nguyenngoctho

Mười năm!
Về lại đất Tây Sơn
Ai xây kè đá, dọc Sông Côn?
Đồng lúa XUÂN xưa : _ Giờ phố thị!*
Trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn

Lấp ló hàng tre cuối bãi sông
Ai trồng còn đó: _ Đứng che giông?
Xanh như mây, nước ngàn năm đợi
Hò hẹn trăng về tắm gió đông …

Ta về đây!
Sau nhiều năm lưu lạc
Ghé Đùng Đình, nhìn từng giọt sương rơi**
Thương quê hương rót kín bến sông gầy
Mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ

Kìa lối cũ, đường xưa thay áo mới
Mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây?
Quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh
Ta thu mình hớp trọn chén men cay

Như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ
Xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây
Thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ
Nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh

Và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
Dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu
Từ dạo đó! Tha phương đi biền biệt
Mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…

Bao giờ ta về thăm lần nữa?
Đất võ điểm dừng khách lãng du
Hầm Hô thác đổ ru người đến
Vó ngựa trời Tây sử sách lưu!

*Thôn Phú Xuân, Tây Sơn-Bình Định xưa -quê hương Bùi Thị Xuân.
*Quán cà phê sát Cầu mới Phú Phong.

Cà phê Đùng Đình _ Tây Sơn ,Tháng 03/ 2011
NGUYỄN NGỌC THƠ