BÓNG TA THÊM TUỔI

trăng có hờn không
ngàn năm cổ mộ
một nguyệt long đong
một ta ngủ mớ

đi quanh cõi mộng
thoáng chốc bạc đầu
đi quanh tuổi ngọc
vuốt mặt trăng rầu

đời như vô tận
mà đêm cứ dài
ta ngồi với bóng
chuốc một cốc đầy

trắng tinh ký ức
nhọc nhằn đã cam
cõi lòng đau nhức
bóng nguyệt thu rằm.


ÂU THỊ PHỤC AN.

Advertisement

VỀ NGỒI TRÊN CỎ

về như cỏ ngủ
xanh mấy mùa rêu
mưa trên vũng lệ
mưa rồi anh yêu

mọc lên một nụ
cười choáng trăng sao
ngày em yểu điệu
ngày em biết yêu

về quanh con phố
dấu nào chân qua
về không thể nhớ
chỗ nào đôi ta

mắt cay sợi khói
đi về vậy thôi
ngày em mười sáu
đâu biết đầy vơi

đâu biết đất trời
chia đôi hai đứa
đâu biết gì đâu
cũng bày đặt hứa

về ngồi trên cỏ
ầu ơ nhớ thương
về quanh quẩn mãi
cũng đành khói sương…

âu thị phục an
2017

nâng ly rượu cạn tình ta cũng vừa.

 

ta nâng một ly tình say
đêm chưa vuốt mặt hình hài đã trơ
trắng chưa vực tối bơ phờ
tay chưa đan mộng gối người lệch nghiêng

 

ta ươm từng giọt ưu phiền
mấy lần toan chết mấy phiên chợ tình
cái lần run cánh tồn sinh
nửa đêm dâng hiến cái lần cho nhau

 

mấy khi leo tận chòm sao
đỉnh yêu say ngất ngả nhào âm binh
người còn ngắt mộng còn xanh
ta còn ngơ ngẩn níu cành quỳnh hoa

 

…nửa đêm vấp ngã ta bà
nâng ly rượu cạn tình ta cũng vừa.

Âu Thị Phục An

CHÁY HẾT PHÙ DU

 

nầy còn một chút mong manh
khuya nay đốt hết một lần cho xong
phố xưa mắt ấy cháy lòng
nhìn sao cho nỗi ăn năn kịp về
mà người đụng đậy cơn mê
thức ta hé những đêm khuya rã rời
mà người thơn thớt môi cười
cho chiêm bao nỗi mồ côi lạ kỳ
phù du đập cánh hoài nghi
xui ta cháy nốt xuân thì khuya nay

Âu thị Phục An

VẾT THƯƠNG

authiphucan

ta đến từ đâu vậy
mùa hè đầy nắng
vệt máu cuối đường bay
khô rát

lửa
từ một trưa bật khóc
tàn tro những câu thơ
đốt sạch một quá khứ vàng son

áo mỏng thả hồn nhiên
một núi đồi khép nép
trắng
vai người tựa khóc

chuông gõ bốn mươi năm
dài thê thiết
chuông động
một đời tha hương

về không
về nhé
thu phơi lá
cánh cửa mùa đông sẽ khép

vết thương trở mình
cùng với thời gian
bỏng rát . . .

ÂU THỊ PHỤC AN

PHỐ

authiphucan

đưa nhau về phố cũ
đèn bên đường hắt hiu
bóng bên đường nghiêng đổ
tựa nhau vào cô liêu

trăng một miền soi thấu
rụt rè sương bên hiên
chút tình ta nghiến ngấu
trên môi người rất quen

dắt tình qua phố lạ
dường như đêm nín thinh
lúc lòng ta buồn quá
người thiên cổ vòng quanh

lợp tranh che cổ mộ
dựa bờ vai thiên thu
khói hương về hiển lộ
ta biết tình hoang vu

dẫm lên hè phố ấy
từng vuông gạch mỉm cười
bước qua ngày tháng ấy
người đâu hỡi ơi người

ÂU THỊ PHỤC AN

MƯỜI HAI GIỜ KHUYA

authiphucan

nỗi bất an chồm dậy
quá khứ bịt mắt
dòng máu luân lưu qua trái tim bầm dập

những kẻ đã đi qua đời tôi
đã vào cuối đường hầm
cuộc chia ly có trật tự

tiếng than khóc trên những nấm mồ
bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình

tiếng gõ của đồng hồ
thắp nén nhang khuya
tôi gọi hồn ảo ảnh

thời khắc giữa hai miền
là cái chợp mắt bất chợt
cái ngáp nửa đêm

làm giật mình chiếc bóng . . .

ÂU THỊ PHỤC AN

TÀN TRO

authiphucan

ổ bánh mì ngậm ngang môi
chiếc ô màu xám
em đi qua dưới mưa

em đong đưa làn tóc
bầu trời xao động

cuối mùa hạ
em muốn tìm về
nơi ấy

đâu con đường hun hút nắng
đâu em áo trắng quần loe

cỏ mọc dưới chân đồi
cỏ mơn man da thơm

bây giờ không biết mùa gì
những ly rượu đêm dài
tràn ly

cuối tháng tư sao?
áng mây nào trỉu nặng một cơn mưa
không ai mong đợi

em sẽ về nơi ấy
nơi vùi một quá khứ tàn tro…

âu thị phục an

TÀN TRO

authiphucan

ổ bánh mì ngậm ngang môi
chiếc ô màu xám
em đi qua dưới mưa

em đong đưa làn tóc
bầu trời xao động

cuối mùa hạ
em muốn tìm về
nơi ấy

đâu con đường hun hút nắng
đâu em áo trắng quần loe

cỏ mọc dưới chân đồi
cỏ mơn man da thơm

bây giờ không biết mùa gì
những ly rượu đêm dài
tràn ly

cuối tháng tư sao?
áng mây nào trỉu nặng một cơn mưa
không ai mong đợi

em sẽ về nơi ấy
nơi vùi một quá khứ tàn tro…

âu thị phục an

PHỐ ĐỢI CHÂN NGƯỜI

authiphucan

vòng quay ảo ảnh
đưa chân người đi
lúc trời mưa tạnh
đã ướt xuân thì

chập chờn mộng mị
tuổi vừa dấu yêu
giấc mơ trái thị
nhớ hoàng tử nhiều

phố ơi phố đợi
những hè phố cong
nỗi buồn chín tới
thơm ngát hương lòng

chiều ngồi mong ngóng
chân người đi đâu
chiều ngồi vô vọng
vỗ về cơn đau…

ÂU THỊ PHỤC AN