NGỦ GỤC ĐẦU NĂM

Ngồi mơ một khúc đoạn trường
Tỉnh ra thấy khói pha sương nẻo về
Bước đời chập choạng u mê
Một tôi ớn lạnh nhớ quê sặc sừ

Đêm đầu năm mới tối hù
Câu kinh tiếng kệ lu bu vọng hoài
Cũng bon chen một hình hài
Và vô độ muốn kéo dài dương gian

Tìm gì ở cõi hỗn mang
Thấy trong đám bụi xà quần tôi bay

VĂN CÔNG MỸ

Advertisements

PHÙ HƯ

vancongmy

Tôi, góc sông này những tháng năm
Không chằng buộc vướng bởi xa xăm
Mà sao tiếc nhớ như mây trắng
Đợi nắng chiều loang ráo chỗ nằm

Bận bịu gì đâu những nhánh rong
Chút phù hư nắm níu đeo mong
Dẫu xa rồi cũng ngày tới bến
May rủi trần ai con nước trong

(Cho dẫu ngầu đục bờ bến ấy
Ừ thôi, kiếp nạn đã xoay vòng)

Văn Công Mỹ

LẦN VỀ LẠI QUY NHƠN

vancongmy

Chiều đi rất nhẹ
Nắng cũng bồi hồi
Em về ngang phố
Nhặt thưa tiếng cười
Ấu thơ ngày nọ
Còn hằn mắt môi.

Không ngần cũng ngại
Em bước ngập ngừng
gót son tê tái
Khiến người rưng rưng

Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Má hồng nay đâu?

Chiều nghiêng xuống phố
Có cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hoàng hôn rơi

Em về ngang phố
Biến thành mây trôi…

VĂN CÔNG MỸ

Hóa Thân Vào “Tình Nghệ Sĩ” Paul Gallico

vancongmy

Nếu có lần lầm lỡ
Yêu phải gã hoang tàng
Em cũng đừng lo sợ
Mũi tên thần xuyên ngang

Trái tim có rướm máu
Mới thật trái tim tình
Giai nhân và quái vật
Ai mới là yêu tinh ?

Thiên đàng hay địa ngục
Không ai biết trả lời
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi

Hiện tiền anh lãng tữ
Tất nhiên tội quá chừng
Chỉ mong em thánh nữ
Mở hết lòng bao dung

Kệ kinh đều bá láp
Phật có nói gì đâu
Trái tim em rướm máu
Dạy anh biết tình đầu…

Văn Công Mỹ

NGHI !

vancongmy

(Đoạn lỡ trong một bài hành)

Đất nước hỗn mang thời dịch bệnh
Người với người trăn trở nghi nhau
Nụ cười nở giấu bao giòng lệ
Trong tiếng pha lê vỡ tiếng sầu

Bởi lòng với dạ mãi nghi lâu
Thành thử con tim cứ úa nhàu
Nỗi nghi đã vằn trong con mắt
Đêm nằm khó ngủ hẳn nghi sâu

Vành môi đã nghi ngờ cái lưỡi
Khó vô cùng mở miệng yêu nhau
Thôi, gởi niềm tin loài cầm thú
Chó cắn mèo nghe tiếng kêu đau !

Văn Công Mỹ

PHỐ, NGÀY VỀ

vancongmy

Chiều đi rất nhẹ
Tím vạt nắng tươi
Em về ngang phố
Lạ quen tiếng người
Ấu thơ ngày nọ
Còn hằn mắt môi

Không dưng ngần ngại
Chân sáo ngập ngừng
Ngày em trở lại
Lòng nghe rưng rưng

Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?

Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi

Em về thăm phố
Cũng là hạnh ngộ

Biết là mây trôi…

VĂN CÔNG MỸ

KHIÊU VŨ

vancongmy

Một

Anh không còn trẻ nữa
Để dìu em đêm nay
Nghe trong lời nhung lụa
Một điệu buồn khôn khuây.

Hai

Đưa nhau về hướng đó
Một bước dài thênh thang
Níu chi về nẻo nọ
Một cõi sầu riêng mang.

VĂN CÔNG MỸ

THÁNG GIÊNG VÀ EM

Chim biết đùa với lá
Nắng biết giỡn tóc thề
Ngày có em bỗng lạ
Tháng Giêng đầy đam mê

Tháng Giêng thơ tươi rói
Em mới đến huy hoàng
Áo xiêm như nguồn cội
Khoác vào đời hân hoan

Bỏ sau lưng già cỗi
Vườn yêu lại nảy chồi
Trái tim anh biết đói
Uống ái tình trên môi

Tháng Giêng em lạ lắm
Bão giông đã qua rồi
Trời nắng ơi là nắng
Thơ bắt đầu lên ngôi

Em đúng là thiên cổ
Vừa gần vừa xa xôi…

VĂN CÔNG MỸ