Làm gì với nỗi nhớ?

tranhuy

cất nỗi nhớ vào trong tủ
phập phồng sợ gió cuốn trôi
đặt nỗi nhớ trên ngực áo
con tim gõ nhịp bồi hồi

đem nỗi nhớ rao ngoài chợ
buôn lời mặc cả nỡ không
gói nỗi nhớ trong cánh diều
cần đâu một chiều gió lộng

thả nỗi nhớ ra ngoài đồng
ta trở về thời trẻ dại
gửi nỗi nhớ vào tim người
bao lần chần chừ e ngại

giữ nỗi nhớ để làm gì
lúc nghèo có ai cầm cố
gieo nỗi nhớ vào lòng mình
để thời gian làm hoen ố…

TRẦN HUY

Advertisement

Tình khúc thu…

tranhuy

Em trả cho anh những ngày thu trống trải
Chiều vàng màu nỗi nhớ
Anh vẫn đi về qua hành lan ngày trước
Chỗ em ngồi thành khoảng trống mênh mông
Khẽ gọi tên em rồi cười rất gượng
Em đi rồi mùa thu trước em đi
Anh vớt lại kỉ niệm
Buổi quen đầu bỡ ngỡ
Làm sao quên cô gái kề bên cứ miệt mài vẽ
Vụng lắm lời nói đầu
Em cười rất Huế
“Không nói chuyện ngoài lề, chuyện chúng mình là kết cấu…không gian”
Rồi dạo ấy hành lan nhà C6
Có hai đứa ngồi vẽ những giấc mơ
Nhưng không tiếng tự tình
…không lời hẹn ước
Em… cơn gió nghịch mùa
Thổi lại những hoang tàn của lòng anh
Để chiều nay mình anh bước vội
Qua chỗ em ngồi
…thì thầm một nỗi nhớ không tên!!!!!

TRẦN HUY

TÌNH KHÚC ĐÔNG.

tranhuy

Em không còn dám đếm những mùa hoa
Khi trong em mãi nhớ một bóng hình
Có buồn không…? Khi mùa đông qua quá vội
Ta tiếc những lần tay nắm lấy bàn tay
Dắt nhau qua những vùng thương nhớ
Ta còn gì phút rời xa
Ôm ấp một một mối tình có làm ta đi qua nhung nhớ
Anh nhìn theo chiếc bóng lăn dài
Của những vòng xe xé toạt hơi lạnh
Đợi chờ cái ngoái đầu trong sợ hãi
Ta bắt gặp nhau…
Em vỗ về giấc mơ xa
Khi đôi bàn tay ghì nhau thật đau để dặn mình thôi tiếc nhớ
Trong những lúc giật mình
Em thắp lên một que diêm tưởng nhớ
Ngọn lửa cũng màu hồng mà sao ta vội trách mùa đông
Em thích phố cứ không màu
Để em vẽ những vùng đầy yêu dấu
Xóa những vết chân một mình trong bước đường trốn chạy
Em tìm gì những cuộc chia xa
Ngoài kìa…phố vẫn đèn vàng…
Em phơi nỗi nhớ bên hàng mi cong…

TRẦN HUY

Tình buồn.

Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Chiều loang bóng nhạt vết chân trần
Anh nhìn quanh lối đi ngày rất cũ
Con đường dài ngơ ngác phù vân

Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Những ngày mưa xóa vội nét môi hồng
Em chạy trốn những giọt rơi trên tóc
Nỗi niềm ướt trũng giữa thinh không

Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Ban mai thức dậy…vắng môi cười
Anh tìm mãi giữa ngàn cây thắp nắng
Tiếng vọng nào xa khuất đã mười mươi

Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Mỗi hoàng hôn anh với xác của ngày
Đem nén chặt ở chân trời kí ức
Len lén môi cười trống rỗng vòng tay…

Trần Huy

Em không về phố

 
tặng Y.N
Phố núi chiều nhiều mây
Xe đi về vội vã
Bao dòng người hối hả
Mưa về chăng chiều nay?
Phố núi ngập tràn hoa
Em chưa hề ngoảnh lại
Bên một loài hoa dại
Sương còn in màu mây.
Phố núi chiều hoàng hôn
Trời tím màu thương nhớ
Em quên lối ta về
Khói chiều ru hồn mơ
Phố núi ngày không em
Tôi gởi hồn vào gió
Trôi về phương trời ấy
Nơi ngày xa tận ngày…
Trần Huy

Viết hộ cho ai!

Em và mưa
Tháng tám
Chiều thu thổi gió thinh không
Im lặng và đợi chờ
Từng giọt tan vào lòng
Như thể chỉ cho em biết rằng tay anh ấm áp

Em và phố
Dốc đá ơ thờ
Bâng quơ rảo bước lối riêng
Đêm và ngày
lấm lem bàn chân người đi chinh phục

Em và đêm
Trong hoang tưởng
Giơ tay níu vội bánh thời gian
Vui buồn lắng đọng giọt bình yên

Em và anh
Áo trắng một thời
Còn lại những vòng quay
Xa lạ phố và người
trong đêm tìm những tiếng mưa!

Trần Huy

Vô đề tháng 5

Cơn mưa chiều
Không vẽ nổi
Dáng xiêu vẹo một con đường
Vắng bước chân em
Khúc nhạc chiều
Không bật dậy được
Lòng xa quê giấu những câu thề
Kí túc nghiêng mình rót vào lòng chiều hạ
Phượng hồng như một thoáng quen xưa
Vớt xác ngày qua
Cắm sâu vào lòng rạn nứt
Nghe đêm khuya
Vang vọng tiếng cười
Phải chăng từ đêm
Trong hơi thở của màn mưa
Em về
Dâng nắng phía tim tôi
Soi rọi giữa đời
Gõ nhịp những câu thề
Hành khất trên dặm dài xa quê.

Trần Huy

Đi Tìm Thương Nhớ…!

Ghế đá giờ lặng im
Hành lang giờ lặng im
Gió ngập ngừng không thổi
Hương thừa em còn nguyên?

Còn mình anh mình anh
Lối xưa chầm chậm bước
Nghe cây lá thì thầm
Những lời xưa hẹn ước

Giờ mình anh mình anh
Vạt nắng dài lối nhỏ
Đi về trong nhung nhớ
Tiếng cười em còn đây…

Giờ mình anh mình anh
Mơ hoài bao kỉ niệm
Thương một làn tóc rối
Bao năm mải miết tìm…

Giờ còn đâu còn đâu
Đôi mắt huyền diệu vợi
Giờ về đâu về đâu
Một người đang ngóng đợi!

Trần Huy

Giao Điểm

Em là giao điểm giữa hiện tại và tôi
Cho tôi hẳn một lý do
Để len lỏi giữa thành phố đông người về đêm
Cho tôi sự hồi hộp khi đợi chờ một tin nhắn
Và có thể thẫn thờ hàng giờ dưới ánh đèn pha nhạt nhoà

Em là giao điểm giữa kí ức và tôi
Để tôi tìm lại đoạn dây diều ở triền đê
Đội nắng sớm trên những đồi sim
Và mơ mộng bên rặng tre già khi trăng sáng

Em là giao điểm giữa tôi và tôi
Để tôi tìm về mình
Tự vạch một lối thoát giữa dòng người dày đặc
Hay đón lại hướng gió tuổi thơ
Và nâng cao cánh diều kí ức
Tôi tìm về một giao điểm…em

Trần Huy
Trần Huy hiện là sinh viên năm thứ ba khoa Xây Dựng, Đại Học Bách Khoa tp HCM. Mê thơ , nhạc , nhiếp ảnh và có thơ đăng báo từ lớp 10.Bạn là một cây bút trẻ đầy tiềm năng của Tương tri.