Con Người Láu Cá

Lưu Thy

caltia11

Ştefan Câlţia

“Chồng với con! Làm biếng trời đất quỷ thần! Đi  làm mệt đừ gần chết mà về nhà còn lo dọn dẹp nấu ăn. Tui là con gì đây hở trời ? Làm quần quật tối ngày như con trâu…”

Nghe bà vợ cằn nhằn, tự dưng nhớ lại chuyện ông Tư Đọi, tôi mỉm cười quay qua nhìn thằng con. Thằng con cũng vậy, nháy mắt mỉm cười với bố. Nó đang thấm ý với câu chuyện ông Tư Đọi tôi vừa mới kể khi nãy đây.

Chuyện như thế này :

Cái ngày xửa ngày xưa…

Cái thuở xa lắc xa lơ chưa có đèn điện tivi, chưa computer internet, chưa phim bộ phim biếc như bây giờ.

Cái thuở mà Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Lee Da Hea… chưa oe oe sinh ra đời, thì lúc đó mọi người đều là diễn viên kiêm đạo diễn kiêm khán giả. Sân khấu là sân khấu lộ thiên ngoài đường và giàn đèn là giàn đèn hột vịt .

Mỗi tối cứ ăn uống xong là mọi người túm tụm nhau ra ngoài đường vừa tránh nóng vừa cà kê dê ngỗng kể chuyện trời mây trăng nước bàn dân thiên hạ. Cánh đàn ông đấu láo tụ tập một nơi, cánh đàn bà ngồi lê đôi mách một nẻo và bọn con nít quậy phá tưng bừng một đám xa xa. Chỉ có một người đặc biệt được cả ba đám ưa chuộng là ông Tư Đọi Tiếp tục đọc

NGHE EM HÁT DÂN CA NAM BỘ

Em tỉ tê bài hát lý thương nhau
Làm anh bồi hồi nhớ về ngày xưa quá đổi
Có bông điên điển vàng trong mùa nước nổi
Quê nhà thoang thoảng hương cau

Em ngân nga điệu lý qua cầu
Làm anh lao xao với chiều sông nước
Chiếc xuồng chở ai đi về đâu xuôi ngược
Bông tím lục bình đưa đẩy lời ru
Chiếc áo bà ba em gửi lại bên cầu

Em nỉ non ca điệu lý chiều chiều
Làm anh nôn nao tìm cây ngô đồng trước ngõ
Ai gánh nước về tưới cho vàng thêm nổi nhớ
Để lòng day dứt dáng người xưa

Em rộn ràng hát điệu lý ngựa ô
Làm anh mơ kiệu vàng ngày cưới
Có cô dâu cười rước về vui mùa trẩy hội
Chuyện trăm năm tình nghĩa vợ chồng

Em buồn buồn với điệu lý con sáo sang sông
Làm anh nhớ về một người con gái
Ngồi ở bên anh, dù là người vợ mình yêu dấu
Vẫn thiết tha mơ một tiếng gọi đò…..

TRẦN VĂN NGHĨA
22/12/2012

GỬI NGƯỜI EM AN CỰU

Xưa anh cũng yêu một người An Cựu
Người ấy giống em như tạc bây giờ
Mắt Huế buồn cháy hết cả cơn mơ
Anh luýnh quýnh đứng bên bờ khổ nạn…

Những mùa tình của anh đều hạn hán
Đợi mưa em mà chẳng thấy nghiêng về
Qua Trường Tiền anh ngả nón si mê
Mắt dáo dác tìm mùa xuân không tới!

Và anh biết mình đâu còn cơ hội
Để gần em dù một sát- na buồn
Đêm Nội thành ngàn sao là dấu hỏi
Bao giờ người chung nón ,kẻ chung khăn ?

Rồi xa em là xa gạo de An Cựu
Những mùa thơm đã mất hết trong đời
Thôi cũng đành làm một kẻ mồ côi
Đi cho hết kiếp người như định số!

Ở ngòai nớ làm răng em thấu tỏ
Trái tim này chôn chặt những tình đau?
Yêu như kẻ đi tìm trầm chín núi
Chín núi sầu anh rớt xuống chiêm bao…

Trần Dzạ Lữ
( tháng 2 năm 2010 )

Ngọt Ngào Như Một Vết Thương

LÊ SA

tom_french_08

Tom French

Năm năm trời bỏ biệt. Ôi Ba chúc… Ba chúc!.
Ngày tôi về vẫn thế. Vẫn còn đó những mái lều vách lá đứng chênh vênh trên kinh chiều tạc bóng. Những con muỗi gày còm lỏng khỏng kia, tưởng chừng sẽ ngã hều theo dòng nưới trôi xuôi. Tôi bưới đi trong ảo bóng. Trên đầu tôi một màu tro vánh đục, mây ùn ào quấn cuộn vào nhau oằn oại và mưa. Mưa như từ thiên cổ, mưa như từ đất đen trầm niệm ngoi lên. Từng tia chớp sáng ngời xanh len lét ì ùn chém qua, xé toạc xuống mặt sông ngùi ngùi sũi sóng. Và đám lục bình kia nữa, rưng rức một màu hoa tím thẳm cứ sung lên hãi hùng nép tựa vào nhau.

Hàng dâm bụt bên đài tưởng niệm, hoa rưng rức dát vàng dưới ánh mai – Những chiếc đầu lâu vẫn còn đó. Vẫn mãi mãi buồn bã nhìn tôi, nhìn dòng sông qua hố mắt sâu ngòm như cố níu giữ chút ân tình khuây khỏa. Tôi bước đi trong ảo dị như một kẻ xa lạ trên chính quê hương mình. Và tôi gặp ông.

Làm sao tôi quên được cuộc hội thoại tình cờ giữa ông và tôi. Cuộc hội thoại như tưởng chừng đã xa đã khuất, líu ríu trong lãng quên. Không! Đúng hơn chỉ là cuộc hoang thoại với đất trời, với những tân toan vụn vã, được ghép lại bên góc đời khuất lạc trầm mê. Trong đôi mắt xa xăm ông nhỏ nhẻ:

Này bé. Hơn ba nghìn chiếc đầu lâu đang nhìn ta chới với kìa… em thấy gì.

Cuộc triển lãm không tồi, nhưng điên rồ Tiếp tục đọc

CHỈ NGẦN ẤY THÔI

Tôi muốn viết lên mây sợ gió cuốn đi
Tôi muốn viết lên cát sợ sóng xô mất
Muốn nói bằng lời ngại em cho không thật
Giữ trong lòng ngại tim mình thiên di

Tôi gửi trăng sao lưu lại làm tin
Để hôm nào em ngước nhìn trời đêm cầu nguyện
Trăng sao sẽ kể em nghe tròn câu chuyện
Có một người … chỉ ngần ấy thôi …
Nửa đêm mưa về, đứng đợi ngoài hiên …

Huệ Trung

DIỄM

Em hoa mỹ nhan sắc trói ta bằng lưới tình đan vô vàn vạch nhịp. Hồn vía ta biết đến bao giờ mới thoi thóp vượt ra ngoài mê trận xếp hằng hà sa số dấu lặng đen. Một nửa Cleopâtre và nửa kia Marilyne Monroe được điểm thêm nụ cười thiên niên kỷ La Joconde bí hiểm. Không dám nghe không dám nhìn không dám nói không dám cả suy tưởng – ta hóa kẻ tội đồ nhút nhát nhất trần gian.

Cảm ơn em ngàn lần cái nhìn vô vi của Lão Tử cứ thản nhiên như không trước sự chiêm bái kính cẩn của một cao đồ mỹ tín. Có thể em đã không biết ta sung sướng đến choáng ngợp khi phát hiện một trong những mầm mống của mọi sáng tạo nghệ thuật. Ngấp nghé ngay lằn ranh thực mộng chơi vơi giữa thiên đàng địa ngục và điên đảo bởi sức cám dỗ thiện ác. Chấp nhận chịu phạt vì say vô cớ không do nắng không do sóng cũng không do bia rượu – ta hóa kẻ thụ hình hạnh phúc nhất trần gian.

Nguyên Vi

CẢM NHẬN KHÓI SƯƠNG

Tạ Chí Thân

10539294-lg

Em khói sương anh cũng là sương khói
Khói sương đi và sương khói bay về…

(Trần văn Nghĩa)

Tôi đọc anh từ những ngày xưa trên Tuổi Ngọc, tờ báo có một dòng chữ thật đáng yêu trên trang bìa 1: Tuần Báo Của Tuổi Vừa Lớn. Tuần báo của những chờ đợi và yêu thương…

Những tranh bìa của Đinh Tiến Luyện. Lê Vĩnh Ngọc với các cô bé mắt nai, áo dài, tóc thả xinh như mộng…Những cây bút học trò Trần văn Nghĩa, Tạ Văn Sỹ, Phạm Khánh Vũ, Ngọc Minh, Văn Công Mỹ, Trần Anh, Trần Viết Dũng, Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Hải Thảo, Đỗ thị Hồng Liên, Tôn Nữ Thu Dung v.v… Những cây bút người lớn hơn như Đinh Tiến Luyện, Hạc Thành Hoa, Từ Kế Tường, Trần Dzạ Lữ, Mường Mán,Nguyễn Thanh Trịnh, Nguyễn Tất Nhiên, Hoàng Ngọc Tuấn v.v… Thi nhau làm mưa làm gió trên vòm trời áo trắng học trò thời ấy… Thời chúng tôi vẫn nhịn ăn sáng để dành tiền cuối tuần mua đọc và hồi hộp đợi chờ bài của những tác giả mình yêu thích.

Một thời gian rất dài vắng bóng… Khi tôi có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì mình thích mà không cần phải nhịn ăn sáng nữa thì Tuổi Ngọc không còn, tuổi thơ biến mất, những tác giả mình yêu biệt dạng, tưởng đâu tất cả đã trở thành kỷ niệm… Lâu lâu tìm thấy một bài nào của thời xưa thì bồi hồi xúc động như lần đầu cầm tay người ấy…

Nhưng như Kinh Thánh đã nói: Hãy tìm sẽ gặp , hãy gõ sẽ mở… chúng tôi đã tìm,đã gặp và đã có Tương Tri… những tác giả thân yêu xưa lần lượt tìm về hội ngộ… Tôi gặp lại anh, một nhà thơ được gọi bằng một Nick Name tuyệt vời NHÀ THƠ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG. Những bài thơ của anh đã làm sống lại trong tôi một miền ký ức đẹp đẽ tưởng như đã mất. Từ THUỞ EM CÒN SỢ SANG ĐƯỜNG TÓC BAY với những nụ cười răng khểnh thơ ngây tuổi nhỏ:

Chao ơi chiếc răng khểnh
Làm nhớ suốt buổi về…

cho đến những lời trách móc nhẹ nhàng:

Sao em để gió về trời
Để anh ra khỏi cuộc đời của em…

hay vu vơ hờn giận:

Đâu rồi lời hẹn thề xưa
Bâng khuâng bọt nước đong đưa thủy triều…

với nỗi niềm nhớ thương hụt hẫng:

Có bao nỗi nhớ về bên đó
Cũng đành giữ lại để rồi quên…

và tiếc nuối thì khôn nguôi:

Thuở mười tám, hai mươi giờ đâu mất
Chỉ còn mây lơ đểnh nhớ bên trời…

mà nỗi buồn thì chất ngất:

Giờ thì buồn đến mênh mông…

Lại ao ước trở về “phải chi thời mới lớn”… để được “Tạ ơn em, Tạ ơn đời”

Cảm ơn cô bé giờ xa lắc
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi a còng chỉ thích mail…

Đọc thơ anh, để thấy đời sống đâu chỉ là tranh đua được mất mà còn là những hương vị của ngọt ngào, đằm thắm, yêu thương… Cảm ơn anh, nhà thơ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG…

Tạ Chí Thân.

RỒI MỘT MAI MÌNH GẶP LẠI MÌNH

Tôi biết yêu tiếng hát từ những đêm bạc lá
Sương rắc vôi trên cánh đồng không mẹ
Bóng tối nhỏ từng giọt nến nóng lấp đầy hốc mắt
Để không còn thấy cửa sổ của đất mở về phía vũng đêm

Như con cá kến mắc cạn mồi trăng hấp hối ngược sông Dinh
Tôi giấu nỗi hoang mang vào cơn mơ hạn hán
Cơn mơ mằn mặn mồ hôi và nước mắt
Vì thương quá ruộng đồng

Vì buồn quá dốc cát mòn gót người đi nhặt gió
Vì một ngày mòn mỏi đời sông
Mà biết giấu vào đâu ánh mắt khát khao mùa cứu rỗi
Đâu dễ gì ly nông trên cánh đồng thừa tự

Cánh đồng man man anh linh người mở đất
Cánh đồng náu nương thăm thẳm mảnh hồn làng
Ngực đất chao chát xanh
Con mắt diều hoe đỏ

Côi cút bóng chim ri lang thang qua sóng sánh chua phèn
Con bò lẻ bầy ngẩn ngơ gặm cọng cỏ chỉ mỏng manh từ chân trời ốm lả
Những chân trời vay mượn bóng hoàng hôn.
Xa thế âm dương vùa hương, mái rạ

Đau thế gầy xơ bạc phơ áo mạ
Tôi tan vào u mê bất lực
Tôi chới với đồng ơi
Không biết rồi một mai mình có gặp lại mình

Bùi Diệp

PHỐ. RIÊNG TÔI MỘT GÓC

Ở ngoài ấy
Tôi từng nghe nắng thì thầm cùng Tường Vy
Dẫu chẳng phải lời đường mật
Mà hương nhẹ cứ bay lên.

Ở ngoài ấy
Nếp phố lặng trang chủ nhật
Nên tôi mừng nghe con sáo hót
Bâng khuâng đầu cành.

Ngôi nhà cửa tim tím
Đôi mắt tím giai nhân
Chẳng có lấy một giàn thiên lý
Sao hoa rụng nát lòng ?

Bài thơ tình giọt đắng
Dẫu viết riêng cho chỉ một người
Sao gió ngoài ấy vô tình trở lạnh
Biết bao người buồn da diết nỗi phòng không ?

Ở ngoài ấy
Buổi chiều hanh hao tiếng sóng
Góc phố xưa vẫn trầm tư ghế đá
Biết chờ ai ? Biết ai về mà heo hút chờ trông ? …

Chu Thụy Nguyên

MÙA MỰC NANG

chu trầm nguyên minh

419619_465234090225173_306711857_n

Cian McLoughlin

1.

Hắn ngó mong ra biển, một màu xanh bao la cùng những vệt trắng nhấp nhô, hắn chờ ghe câu mực trở về.
– Về thôi.
Hắn quay nhìn người bạn câu, một chàng trai rất trẻ.
– Đúng chuyến, thì hôm nay về.
– Lão Đại thường nổi hứng …
– Mày nói sao ?
– Câu trúng, lão muốn nán lại kiếm thêm..là thường.
– Vậy..
– Không chắc.. nhưng chuyến này lão có thể.. trúng đậm.

Hắn nhìn ra khơi, thầm mong Lão Đại câu trúng như chàng trai vừa nói.
– Mày về đi, tao nán lại chút nữa..
Chàng trai nói:
– Tui về nghen..
Hắn gật đầu. Người bạn câu trẻ, cao to, vạm vỡ, khuôn mặt đen nhẻm, nếu nhìn thoáng qua thì thấy hắn dữ dằn, nhưng đó là chàng trai hiền lành tốt bụng.
– Ừ..về đi.
Hắn ngồi xuống trên một đụn cát, bãi vắng chỉ còn một mình hắn. Nắng chiều hắt màu vàng óng ánh trên lớp lớp sóng biển xô bờ.

Các đồng chí, đây là trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước, hiên tại quân chính qui của ta đã giải phóng Phan rang…

Có tiếng chim kêu, quat quat, hắn ngước nhìn, bầy hải âu đang bay lượn trên bầu trời như chào hoàng hôn trước lúc trở về tổ, biển vẫn không có bóng thuyền về.

Ban chỉ huy quân sự tỉnh chia quân làm 2 cánh, một đánh từ Ma Lâm, Thiện Giáo và lực lượng địch đóng dọc Quốc Lộ 8, cánh thứ 2 đánh dọc Quốc lộ 1A, đoạn từ Tà Dôn.. Hắn ở cánh 2, mở đường cùng Lữ Đoàn 203 cùa quân đoàn 2 chính qui từ Phan Rang vào…
-Các đồng chí …chờ 20 năm mới có ngày này…

Có tiếng quát lớn:
– Anh kia!
Hắn quay lại, hai anh dân phòng, một anh cầm khẩu AK Tiệp Khắc, một anh lăm lăm cây gỗ tròn dài chừng một mét trên tay.
– Muốn vượt biên phải không ?
– Đồng chí..
– Ai là đồng chí với mày!
– Đồng chí..
Một trong hai dân phòng hét to:
– Ai là đồng chi với quân phản quốc!
Hắn kinh ngạc:
– Đồng chí..
Hắn chỉ nói được hai chữ “đồng chí “, cổ họng hắn nghẹn lại, ngơ ngác, không hiểu tại sao hắn lại phải bị truy chụp như vậy.
– Giờ này mà còn ở đây là lũ vượt biên, quân phản quốc, liếm gót đế quốc Mỹ.
Hắn hét to:
– Câm miệng lại!
Hắn muốn nói thêm điều gì đó mà không mở miệng dược, hắn bị hai đồng chí dân phòng dùng chiếc khăn bẩn bịt mặt kéo đi Tiếp tục đọc