Ngày Tháng Nào

California, 18 tháng 7 năm 2013.

Đánh xong hàng chữ trên, rời tay khỏi bàn phím, tui thở phào một cái, chân lảo đảo bước ra ngoài, tay lập cập rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút phà ra một hơi dài, mắt nhìn khói huyền bay lên mây mà cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Kể từ cái ngày được TNTD năn nỉ đưa giùm lên amazon cuốn truyện dài đầu tay Ngày Tháng Nào viết từ thời còn Tồng Thống Thiệu cho tới khi nhiệm vụ này đã vượt qua, kẻ thù này đã chiến thắng, công tác hoàn thành là cũng mất đúng 9 tháng 10 ngày.

Mới đầu nổi máu anh hùng cứu công chúa nhận nhiệm vụ, tui hăm hở bao nhiêu thì khi bắt tay vô làm mới thấy khó khăn khổ sở trăm bề.

Không có gì khổ cho bằng, chừng này tuổi rồi, đầu đã bạc, răng đã long, đầu gối run run, mắt mờ, tai điếc, mà phải cố gắng mở mắt cho ra đọc lại truyện con nít, mà lại là truyện con nít gái.

Khổ sở thứ hai là phải đọc từng chữ, không được bỏ sót, vừa đọc vừa tra tự điển, để bắt sâu và lọc sạn. Ối chao ôi là bao nhiêu con sâu, bao nhiêu hạt sạn. Nào là “giòng”, nào là “dùm”, nào là “dấu”, và nhất là con sâu “ráng”. Tui khoái trá bỏ ngay con sâu “ráng” cho vô chảo “rán” ngay tại chỗ.

Khổ sở thứ ba là phải gồng mình kéo nguyên cái bãi biển Qui Nhơn trở về vị trí cũ. Cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, cái gì của Qui Nhơn xin trả lại cho Qui Nhơn.

Khổ sở thứ ba xong là tới khổ sở thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười,… Ôi chao ơi là bao nhiêu khổ sở.

Kể ra hết bạn đọc sẽ bực mình mà bảo tui đây kể công. Cho nên, nói qua không bằng nói lại, nói giỡn không bằng nói thiệt, nói chung không bằng nói riêng, rằng thì là mà:

Xin bạn đọc nhịn một bữa ăn sáng, trước để diet bớt mỡ giảm Cholesterol giữ gìn sức khoẻ, sau làm việc nghĩa giúp một văn tài như Tôn Nữ Thu Dung có thêm chút tiền để đổ xăng, bằng cách link vô trang amazon.com để mua:

NgayThangNaoTNTD

NGÀY THÁNG NÀO

Truyện dài đầu tay của Tôn Nữ Thu Dung ( tái bản lần thứ 4 )

112 trang ruột đen, bìa màu, có khuyến mãi 4 hình minh hoạ.

Đặc biệt với 100 vị đầu tiên đặt mua trực tiếp qua tác giả sẽ được tặng chữ ký làm kỷ niệm không tính thêm tiền.

..

Lưu Thy

Oanh

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu dòng sông
Ngậm ánh trăng non bàng bạc đêm rằm
Sông chở phù sa về ươm lộc mới
Chàng chở tình về cho mắt em ngoan

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu áng mây
Lãng đãng trôi xuôi ngon thuở mộng dài
Mây ủ mưa hồng thơm hoa kết trái
Chàng ủ tình hồng thả tóc em bay

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu giọt sương
Sớm vẫn ngủ quên trên cánh hoa hồng
Sương kết hơi mù mơn man lá cỏ
Chàng kết tình vui hơi thở em nồng

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu luống mạ
Say gió chiều nghiêng kể chuyện thanh bình
Mạ đơm lúa đầy trẻ thơ mau lớn
chàng đơm tình đầy trong ngực em, xinh

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu mặt trời
Bỏ quên sợi nắng lụa vàng tươi
Mặt trời nổi lửa soi trần thế
Chàng thắp tình soi dáng nhỏ em, lười

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu hy vọng
Bay nhảy siêng năng từng trái tim người
Hy vọng vuốt ve sau lần thất thế
Chàng vuốt ve tình nóng hổi bàn tay

Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu cánh gió
Chơi giỡn tung tăng hai vạt áo dài
Gió đưa mây về, trời mưa, bong bóng vỡ
Chàng đưa tình về xót ngọn cỏ may

Nguyễn Tất Nhiên
(1969)

KHÓC KHÔNG THÀNH TIẾNG

Nguyễn Trí

khocktnt

Quán tọa lạc bên hông trường, bán đủ thứ dành cho học trò. Ăn sáng có bánh canh, hủ tíu. Đứa nào không thích tô đũa thì có bánh mì, bánh bông lan và đủ loại sữa hộp trong tủ lạnh to đùng. Quán xôm tụ từ sáu đến bẩy giờ kém mười lăm. Sau một tiếng thùng, tuy chỉ báo hiệu giờ học sắp điểm, bọn học trò dù có đang ăn cũng bỏ đũa chạy, có đứa còn vói lại: “ ra về con ghé trả luôn chú ơi”. Đến lúc ấy quán chỉ còn lại vài bậc phụ huynh chuyên đưa đón con em ngồi đấu láo cũng chủ quán:

–   Bà nội mẹ ơi – Chủ quán kêu lên – nhỏ Thu Hiền là cháu ngoại ông hả? Ông mới năm mốt mà cháu ngoại mười lăm. Trong khi tui năm tám mà cháu nội mới bốn tuổi. Công nhận cha ham vui sớm thiệt đó cha nội, chớ cha lấy vợ năm bi nhiêu?

Hề hề hề… Hai mươi chớ nhiêu ông.

–  Cứ cho là năm đó ông có con luôn đi, vậy con gái ông lấy chồng hồi nào mà nay cháu ông mười lăm? Không lí mười sáu nó…

–   Y cà rí luôn… hề hề hề… ủa, mà ông bán quán đây hả? Cho tui một tô với một xị lai rai coi… mẹ.. gần trường học coi bộ ngon há?

–   Cũng sống được… Nè, Hai Nhị, cháu gái ông mới mười lăm mà ngó bộ phổng phao há? Lại đẹp gái. Tui nghe mấy nhỏ nói nó học giỏi nhứt khối lớp chín Tiếp tục đọc

HẠ XƯA

Nhân kỉ niệm 50 năm thành lập trường TRẦN QUỐC TUẤN Quảng Ngãi,tặng các bạn học cũ chung một mái trường.

Về trường xưa,nhớ bóng ai
Rưng rưng phượng đỏ rơi đầy tuổi thơ.
Tiếng ve lừng sáng giấc mơ,
Tóc xanh vuốt cái trắng phơ mái đầu!

Quỳ hôn gió thoảng hương mầu,
Bỗng nghe vọng tiếng chuông sầu thời gian!
Bao nhiêu mộng ước phai tàn,
Tình hoa mộng chết cho vàng đá đau.

Hàng cây long não cúi đầu,
Trường xưa bạn cũ mấy mầu khói sương!
Về đây vỗ khúc vô thường,
Mình tôi với bóng nắng buồn hạ xưa!

Mùa huyết phượng,2005
TRẦN THOẠI NGUYÊN

HOA VÔNG MÀU HUYẾT DỤ

Hoa Vông màu huyết dụ buồn
Cô đơn tôi uống rượu hờn ghen em
Đằng nào cũng nhớ để quên
Dăm câu chuyện cũ nhắc tên tuổi người

Chiều xưa vò xé nụ cười
Tự dưng lòng cảm nhận đời phù du
Ngoài trời lãng đãng sương mù
Em ơi , nào nhớ oán thù trăm năm !?

Sầu đêm nghịch cảnh oái oăm
Tôi trăng quằn quại rớt lăn bên đường
Cuối khuya vỡ tấy vết thương
Mình em cũng đủ làm thương tổn rồi

Nắng rơi lưng sóng bèo trôi
Da em còn dấu răng tôi thuở nào
Dáng gầy guộc , vóc xanh xao
Mưa đầm đìa ướt chiêm bao giữa đời

Tôi nằm thở hắt ngộp hơi
Kéo chùm đau đớn , níu môi hôn người
Hoàng hôn bưng nắng về xuôi
Thời gian khẽ gọi cuối trời bóng quê

Hoa Vông màu huyết dụ thề
Cõi người ta cũng đi , về như nhau
Cò bay nghiêng cánh đồng chao
Tôi – Em nặng nợ mà sao không thành ?

SAIGON
08.5.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH

Phản Hồi Và Liên Tưởng

Sương Nguyễn

phanhoilientuongsn

Thất nghiệp đã hơn hai tháng rồi, tôi đi mòn cả giày, cạn cả xăng mà vẫn chưa tìm ra job mới. Chưa có việc làm tôi lại càng sốt cả ruột, đau cả dạ dày khi thấy mấy con số trong trương mục nhà bank cứ càng ngày càng nhỏ lại. Nếu cứ cái đà này chẳng chóng thì chầy đời tôi sẽ tàn như lá úa, phất phơ trước gió biết vào tay ai  …

Bần thần lật tờ báo tìm việc làm thì tình cờ một cái quảng cáo rao vặt kiếm người share phòng hơi ngồ ngộ và hổng có giống ai đập vào mắt, tôi tò mò chăm chú đọc. Cái mẩu quảng cáo nó như thế này:

Muốn tìm người share cái phòng lớn nhất, đẹp nhất và tốt nhất, nói chung mọi thứ đều nhất nhất trong nhà, với cái giá cho thuê cũng rẻ nhất, 200 đô một tháng. Nhà ngay khu Việt Nam, gần chợ Việt Nam, gần quán cà phê, gần cây xăng, gần trạm xe bus, gần trạm cảnh sát, gần bệnh viện và ngay cả nghĩa địa cũng gần. Điều kiện: phải biết nói tiếng Việt, thông thạo sách báo tiếng Việt, phải thích nhạc tiền chiến, phải thích coi phim bộ Đại Hàn. Nếu đủ điều kiện xin gọi cho Dina, số 888 888-8888, 24/24 và 7/7.

Cái bà chủ nhà Dina này có giỡn không đây? Tìm cái kiểu này là tìm người bạn share phòng share tình chứ theo cái lệ thường tình ở đời ai tìm người share phòng cũng yêu cầu ít nhất là có tiền, có việc làm, không hút thuốc, không nấu ăn, không giặt quần áo, không tắm rửa tiêu tiểu trong nhà … chứ đâu có như cái bà chủ nhà này. Mà sao cái mà là lạ, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, tôi thấy mấy cái điều kiện này hình như cái nào tôi cũng có. Chả lẽ bả kiếm tôi? Cứ gọi thử xem sao! Biết đâu sẽ được ăn ở miễn phí Tiếp tục đọc

CÒN LẠI TIẾNG MUÔN TRÙNG

tonnuthudung

Khi về lại tôi như người lạ mặt
Một hoàng hôn tím thẩm cuối chân trời
Em ở đâu trong gió mùa đông bắc
Lời tình buồn thuở ấy mãi tinh khôi

Khi về lại tôi như người có tội
Ngày hoang vu còn lẩn khuất bao giờ
Em như sóng âm thầm ngàn thu đợi
Bước chân nào động vỡ giấc mơ xưa

Khi về lại tôi nghẹn ngào tự hỏi
Tôi tìm gì trên lối cỏ xót xa
Những hoài niệm cũng phai tàn như thể
Xác vàng hoa rơi rụng trước hiên nhà

……….

Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi
Chỉ còn em mà em đã quên rồi
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải
Chỉ còn tôi – vô vọng – một mình tôi

TÔN NỮ THU DUNG

Anh Chi Yêu Dấu (6)

sáu

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

 

CHI ĐƯA CHO TÔI XEM THƯ CỦA MẸ VIẾT CHO em. Bà viết, đáng lẽ mẹ lên đón con về ăn tết nhưng cuối cùng có vài công chuyện thay đổi nên mọi điều sắp xếp đều hỏng cả. Bà gửi thư cùng vài món quà khác nhờ hãng máy bay đem tới nội trú cho Chi. Tôi đóng vai một người thân thuộc trong gia đình đón Chi về nhà cô Ngàn ăn tết. Khi đưa bức thư ấy cho tôi xem, em buồn chực khóc. Thư có một vài chữ nhòe, có lẽ là nước mắt buồn tủi của Chi đã rớt xuống. Nước mắt nhớ mẹ. Chi ngả đầu trên vai tôi, em nhớ mẹ anh ạ. Anh biết không, mấy tuần lễ đầu ở nội trú em đâu có chịu nổi. Em khóc hoài bị các Sơ la hoài. Anh biết không, có những buổi sáng lạnh ghê đi, bước ra khỏi phòng là em phải đưa hai tay ấp chặt lấy mũi và miệng. Lạnh cay buốt, lạnh đến nỗi máu ứa ra ở cửa mũi. Em khóc, đôi vai gầy guộc so lại, nức nở. Tôi bỗng thấy xót xa quá đỗi. Này em, tôi giữ chặt lấy vai Chi, anh nghĩ bao giờ mẹ cũng thương em mà. Chi vẫn nức nở, em biết, nhưng mẹ không thương em như trước nữa anh Huy ạ.

Người góa phụ đã thôi thích hoài một màu nâu, đời sống đang đổi những màu rực rỡ tươi vui cho bà. Đời sống như thời tiết, qua một mùa, qua một thời rồi phải đổi thay. Tôi nhớ có lần ngồi với mẹ Chi ở ngoài vườn, có lẽ tôi không bao giờ chán một màu nâu, em Huy ạ. Bà kể cho tôi nghe về một vài hình ảnh đậm nét của bà thời con gái và bà bảo tôi sợ rồi Anh Chi sẽ giống tôi. Tôi mong cho mai này em ấy được may mắn hơn.

Tôi dỗ dành Chi, tôi nói cho Chi hiểu những điều chính tôi cũng còn đang mơ hồ. Trái tim đến một lúc nào đó phải chia sẻ, như là một điều cần. Rồi em sẽ hiểu, đến một thời nào đó dòng sông phải đâm nhánh xa nguồn. Con cái dần rời xa cha mẹ để quyến luyến hơn một người khác. Tôi nói những điều ấy như là để tâm sự với mình, xác định mình. Nghĩa là điều tôi bỏ Sài Gòn với những người thân yêu để bây giờ ngồi đây, trong thành phố cao nguyên lạnh cắt da cắt thịt này như một điều rất thường, rất tự nhiên.

Tôi tưởng tượng ra câu chuyện thật lạ với Chi.

– Chi biết không, rồi sẽ có một điều rất mới, rất vĩ đại xảy ra.. Tiếp tục đọc

Đôi mắt B’lao

Phố B’lao nhỏ xinh đôi mắt ấy
Bảo Lộc chiều xuân rộn rã tim mình
Em trở về với kỷ niệm xưa
Sưởi ấm nỗi nhớ người xa xứ

Anh tự hỏi có là hạt bụi
Làm mắt ai cay khi nhớ đến mình
Nhưng anh ước sẽ là hạt bụi
Vương gót son mãi đến muôn đời…

Thanh Bình Nguyên