KHÓC KHÔNG THÀNH TIẾNG

Nguyễn Trí

khocktnt

Quán tọa lạc bên hông trường, bán đủ thứ dành cho học trò. Ăn sáng có bánh canh, hủ tíu. Đứa nào không thích tô đũa thì có bánh mì, bánh bông lan và đủ loại sữa hộp trong tủ lạnh to đùng. Quán xôm tụ từ sáu đến bẩy giờ kém mười lăm. Sau một tiếng thùng, tuy chỉ báo hiệu giờ học sắp điểm, bọn học trò dù có đang ăn cũng bỏ đũa chạy, có đứa còn vói lại: “ ra về con ghé trả luôn chú ơi”. Đến lúc ấy quán chỉ còn lại vài bậc phụ huynh chuyên đưa đón con em ngồi đấu láo cũng chủ quán:

–   Bà nội mẹ ơi – Chủ quán kêu lên – nhỏ Thu Hiền là cháu ngoại ông hả? Ông mới năm mốt mà cháu ngoại mười lăm. Trong khi tui năm tám mà cháu nội mới bốn tuổi. Công nhận cha ham vui sớm thiệt đó cha nội, chớ cha lấy vợ năm bi nhiêu?

Hề hề hề… Hai mươi chớ nhiêu ông.

–  Cứ cho là năm đó ông có con luôn đi, vậy con gái ông lấy chồng hồi nào mà nay cháu ông mười lăm? Không lí mười sáu nó…

–   Y cà rí luôn… hề hề hề… ủa, mà ông bán quán đây hả? Cho tui một tô với một xị lai rai coi… mẹ.. gần trường học coi bộ ngon há?

–   Cũng sống được… Nè, Hai Nhị, cháu gái ông mới mười lăm mà ngó bộ phổng phao há? Lại đẹp gái. Tui nghe mấy nhỏ nói nó học giỏi nhứt khối lớp chín

–   Ừ, nó là hy vọng của cả nhà tui đó. Nói thiệt, tui bỏ ra biết bao nhiêu tiền để cho nó cái học thêm học bớt… hao lắm cha nội ơi. Ông nghĩ đi thời nầy cái gì cũng thêm hết.

Chớ cha má nó đâu mà ngoại lo?

E…hèm.. cha đâu mà cha, má nó xưa kia cũng lạt lòng…

Thôi ráng đi, lo cho nó ba bữa nó lấy chồng rồi… dông tuốt  hề hề hề…

Nhỏ nầy là tui cố cho tới đích luôn à… làm một li cho vui ông.

Thôi, uống đi tui bận lắm, dzô là bà xã nhằn liền.

Thì hết học trò rồi…

Còn giờ ra chơi nữa ông ơi.

Dzậy thôi há, tui dzề à.

Ừ, ông dzề.

Chủ quán ngó theo lắc đầu, nhưng bà xã ràm liền :

–    Chưa thấy ai dzô dziên như ông. Chuyện người ta mắc chi tới mình, nói không sợ mích lòng.

Mích lòng cái gì ? Tui nói gì cha Hai Nhị ?

Thì ông nói ổng ham vui.

–  Trời, có sao mà bà sợ mích lòng ? Bộ tui nói không đúng sao, Mới năm mốt tuổi mà cháu ngoại mười lăm là phá kỉ lục thế giới à.

Thôi, làm ơn ăn sáng để chuẩn bị cho cái ra chơi kìa.

Ô kê, duyệt.

Và trống báo giờ ra chơi. Chỉ có mười lăm phút thôi nghe. Xèm xẹp, xành xạch tiếng dép rộn đường bê tông nóng. Bầy trẻ bu vô, con chai xì tinh…con li đá bào… con đá me dì năm ơi, chú lấy con ổ bánh mì… Từ từ … thì mấy đứa ngồi xuống ghế đang hoàng đi, tụi bây rộn lên tao đâu biết ngã nào mà phục vụ… may mà đá bào và đá bi đã sẵn sàng trong bình thủy nhiệt, đôi bàn tay ông bà chủ thoăn thoắt như xiếc mới phục kịp cho bầy trẻ. Bà chủ hỏi :

Ủa , nhỏ Thu Hiền cháu Hai Nhị đâu không thấy hả Bạch Hoa?

Nhỏ xinh xinh được gọi Bạch Hoa trả lời :

–    Nó đau bụng nên xin cô cho về, mà nó không ghé đây sao dì?

Có thấy đâu, chắc ngoại nó rước dìa rồi.

Chắc là vậy.

Nhưng đến mười một giờ kém mười lăm, Hai Nhị chỉnh chện trên e-lắc ghé quán :

Ghé chơi hả Hai Nhị ? – Chủ quán hỏi.

–   Đâu mà rảnh dữ ông Năm, cả trăm việc phải bỏ mà đi rước. Ông cho tui chai xê hai uống coi.

C2 đặt lên bàn :

Sao tui nghe mấy đứa nói hồi sáng đau bụng sao đó con Thu Hiền xin về rồi.

Thiệt chơi cha nội? Cha có giỡn không vậy ?

Tui đâu có rảnh.

Và bầy trẻ túa ra, xe đạp, xe hon đa, đủ thứ xe đưa đón. Lại áp vô kêu xi rô đá bào. Và Hai Nhị không thấy cháu ngoại trong đám bạn cùng lớp của nó. Câu hỏi và câu trả lời ai cũng tường. Hai Nhị nhíu trán mà rằng :

Chớ con nhỏ nầy đi đâu vậy ta?

Vậy là một trăm cái hay là… già non mà đoán bởi tùm lum chuyên gia. Hay là nó ra cổng gặp ai đó quen chở đi bịnh viện huyện rồi cũng nên, ông gọi điện cho nó thử coi. Ừ há quên cái vụ điện thoại này đi chớ… Bạch Hoa xướng :

Xí quên, cho con lấy điện thoại luôn chú Năm ơi.

Chủ quán Năm Chí à lên :

Mà sáng nay nhỏ Thu Hiền không gửi điện thoại… còn của tụi bây đây.

Và cả chục cái điện thoại từ trong hộc tiền được trao lại cho bầy trẻ, quả là thời a móc, nhỏ nhỏ cũng ai phôn ai phiếc. Xứ ruộng sành điệu không thua chi phố lớn… Hai Nhị, gọi cả chục cuộc nhưng không hiểu sao Thu Hiền khóa máy. Mặt Hai ta lộ căng thẳng với mồ hôi trán. Nhanh như in tờ nét, bà ngoại, mẹ và cậu của Thu Hiền có mặt. Chạy vô trường hỏi thử xem sao. May quá thầy cô các khối lớp đang họp hành chi đó, và làm sao họ có thể biết một nữ sinh lớp chín, đau bụng xin phép về đang ở đâu ?

Chạy lên bệnh viện nhanh nhanh coi. Cái đa khoa huyện dân đây ai chả rành. Hai e-lắc cùng bốn nhân mạng phon nhanh. Gia đình Hai Nhị đi, bá tánh cũng tản ra, ai về nhà nấy. Quán còn mấy đứa bạn cùng lớp với Thu Hiền . Bà Năm hỏi :

Nó đau bụng thiệt hả Bạch Hoa ?

Không lí giả sao dì Năm ? Thì nó nói sao con biết vậy.

Năm Chí nghi ngờ :

–  Tao nghi quá. Nếu nó đau bụng, và cho là ruột thừa đang cấp cứu thì điện thoại trong túi nó bệnh viện phải gọi về gia đình, đúng không ? Vậy là…

Là sao ? – bà chủ nạt – ông đừng có suy diễn bậy bạ à.

–  Bà thiệt tình… Thời nầy chuyện chi cũng xấy ra được hết, phải không mấy đứa ?

–    Chuyện chi là chuyện chi hả chú ?

–    Làm sao mà tao cụ thể. Tụi bây thân thiết với nó, biết sao bây nói cho gia đình nó biết, đừng để họ chạy bốn phương tội nghiệp.

Y như rằng… Chưa dứt câu đã thấy Hai Nhị và bầu đoàn ghé lại. Vậy là con nhỏ không bịnh hoạn gì hết. Nó đi đâu ? Trời ơi nó đi đâu ? Đi với ai ?

Năm Chí ra một câu lãng ồ :

Có khi nào cha nó về không ?

–    Không có đâu ông ơi. Mà nó bầu là cha nó biệt dạng cho tới nay, gặp lại chưa chắc tôi nhận ra huống hồ chưa biết mặt.

Ông gọi điện đến nhà bạn bè hoặc bà con thân thuộc của ông chưa ?

–   Rồi…. Trời ơi là trời – Hai Nhị kêu lên – có khi nào bị bắt cóc bắt ếch gì không ông ? Bây giờ tui biết làm sao hả Năm Chí ?

Chạy gấp ra công an báo tình hình cho họ nắm, đừng có đứng đó mà than.

Sau cái ừ há là xe lên đường. Năm Chí nhìn bầy trẻ :

Mấy đứa cũng về đi, đừng để ba má bây lo nữa.

Không sao chú – một đứa lên tiếng – ba má anh chị con đi làm hết rồi.

Con cũng dzị… Ở đây chơi chiều dzề luôn. Cho con tô mì đi dì Năm.

Mì, hủ tíu bưng ra cho khách. Năm Chí gợi chuyện :

Có khi nào con Thu Hiền bồ bịch yêu đương với anh nào không bây ?

Cả bọn nhìn nhau, mắt nheo nheo nhướng nhướng. Mắt nào chớ mắt nầy là dễ nghi lắm à. Vậy là sau vài ba câu đầu chận, đuôi chặt thòi ra một anh học mười một trên thị trấn vẫn tò tò theo Thu Hiền khi tan trường… Vậy thôi, còn có gì không thì bọn con không biết.

Sao lại không. Đã biết một là biết hai. Năm Chí gặng thêm :

Anh mười một tên gì bây biết không ?

Dạ anh đó tên Tiến nhà ở khu Thuận Phước… Chỉ có con Tâm là rành.

Con Tâm nào ?

Bạn thân của Thu Hiền đó chú. Hôm nọ thấy nhỏ Tâm nói chuyện với anh đó.

Vậy thì – Năm Chí nói với Hai Nhị – ông xuống nhà thầy chủ nhiệm hỏi nhà con Tâm ở đâu… Cả thầy chủ nhiệm cũng tháp tùng theo. Tâm khai rằng nhà anh đó ở đó, ảnh có nhờ giới thiệu nhỏ Hiền cho ảnh…

Ai da… Thiệt là tình … Nào cùng nhau lên khu Thuận Phước. Trước khi đi Hai Nhị hăm kèm cái chửi thề :

–    Cháu tao mới mười bốn rưởi à, cà chớn là tao cho bây bóc lịch về tội dụ dỗ gái vị thành niên.

–   Nếu có – Năm Chí nói – thì thằng kia mới mười một cũng vậy cha ơi. Cha lo đi dùm con cho lẹ, ở đó mà hăm với he.

Và ở nhà anh Tiến. Cả cha mẹ anh chị em anh kể rằng anh ở lại lớp hai năm, bông lông lang bang lắm, nói cách mấy cũng bằng thừa. Gọi điện anh nói đang ở Sài Gòn với bạn rồi cúp máy. Gọi lại, anh khóa luôn.

Hai Nhị ôm trán nói với Năm Chí :

Sao lại ra vầy hả ông Năm, mới mười bốn tuổi rưởi mà vầy, làm sao hả ông ?

Bình tỉnh, nó đi chơi đâu đó vài bữa nó về, ông lo càng thêm rối.

Vài bữa là xem như xong đời cô lựu.

Biết xong từ lúc nào ? Thời ai pát, ai phôn nầy ai luận được.

Là sao ?

***

Trình, công an viên, người vẫn thường lòng vòng quanh trường học và khu dân cư, bảo vệ trật tự trị an nay thêm cái trách nhiệm truy căn vì sao Thu Hiền bổng dưng mất tích. Cùng hai lính ghé Năm Chí nắm tình hình, nói với Hai Nhị :

–  Chú yên tâm, đừng lo lắng chi cho mệt. Không có bắt cóc hoặc buôn bán người như mấy địa phương gần biên giới đâu. Con sẽ tìm ra chỗ nó ở liền, gì chớ vụ nầy không lạ…

Tưởng Trình trấn an cho Hai Nhị bớt lo, vậy mà hay nghe. Đến ngày thứ tư đã biết Thu Hiền và anh mười một ngụ ở đâu liền. Trong bốn ngày đó nhìn gia đình Hai Nhị đôn đáo mà tội nghiệp. Trình kể :

–   Tôi đoán là cả hai yêu nhau rồi dẫn nhau lên phố mướn trọ vui chơi… Ông trời đất cái gì? Chuyện mười bốn mười lăm, chưa định dạng được tình yêu đã đưa nhau vô trọ là chuyện thường rồi ông ơi… Tôi âm thầm theo con Tâm, chỉ có nó mới liên lạc được với hai anh chị. Y như rằng, con Tâm lên phố cung cấp tiền cho thằng Tiến. May mà tụi nó không có thẻ ATM, nếu có cũng khó lần ra à. Thoạt tiên tụi nó đâu chịu về, thằng Tiến còn cự là sao dám đụng vô quyền tự do của nó. Phải phân tích là cả buổi về vụ giao cấu với trẻ vị thành niên là hết đời tuổi trẻ… Vậy mà nó còn ương lắm, tui phải móc điên thoại gọi cho cha má nó…

–   Trời ơi – Hai Nhị kêu lên – Vậy sao mày không cho tao theo để tao làm cho ra cái vụ nầy, tao phải cho thằng khốn kiếp đó ở tù về tội… mà được rồi… tao sẽ làm đơn tố cáo…

–  Ông tố cáo cái gì? Có bắt gặp tụi nó đang hành sự không? Cháu ông có đồng ý kí vô đơn tố cáo thằng đó dụ dỗ nó không ? Hay là nó nói là bạn bè thuần túy không quan hệ gì. Ông dám làm dữ với cháu ông không? Dám ép buộc nó không? Nếu dám thì ông cứ tự do làm đơn… Còn bọn con gặp tụi nó đang ăn phở ngoài quán. Động viên nó về là may rồi, chú nghĩ đúng không?

–   Thôi đi Hai Nhị – Năm Chí lên tiếng – Ông đừng có nóng nảy, có nhớ vụ con gái Minh Đen tự tử không? Về mà khuyên răn cháu ngoại ông, gì cũng hư bột hư đường hết trơn rồi. Ông làm lớn chuyện là thiệt thòi thuộc về ông, lại chẳng tốt đẹp gì.

Hai Nhị thở, không thể dài hơn :

–  Thiệt là chó đẻ cho cái gia cang nhà tui quá… Má nó mười sáu lạt lòng là đâm dao vô bụng tui rồi, nay nó mới mười bốn ông ơi. Tuổi nầy mà yêu đương gì hả ông ?

Ông hỏi tui cũng bó tay… là do cái văn minh thời a móc nó vậy.

Là sao tui hổng hiểu ?

–    Làm sao mà ông hiểu được khi tối ngày lo chạy kiếm đồng bạc. Ông tưởng cứ sáng đưa đi, trưa rước về là kiểm soát được hành vi con cái sao? Tui ở sát trường học thành ra ba cái vụ quan hệ của tụi nó tui rành, đừng tưởng mười bốn mười lăm là còn ngây ngô như cách đây vài chục năm. Không thấy đứa nào cũng có điện thoại cao cấp đó sao? Chuyện người lớn và những điều cấm kị ở trong đó chớ đâu…. hư đốn cũng từ đó mà ra.

Cái điện thoại mà hư gì ông ?

–   Tưởng điện thoại đơn giản chỉ là nghe và nói hả ? Ông đang ở thời nào vậy? Loại quay phim chụp ảnh cũng xưa rồi. Chức năng của một cái điện thoại, nói thiệt tình, công an như chú Trình còn không rành nói chi tui với ông.

–   Tui có nghe nói, nhưng loại đó cả chục triệu ngoài, đại gia mới xài nổi, còn…

Trời… Cũng y khuông vậy nhưng hàng Trung Quốc rẻ bèo ông ơi.

Nhưng nó hại làm sao ? Hại cái gì?

Thì ba cái xếch xiếc chớ chi.

Ông nghĩ đi – e…hèm…- Mình là đàn ông với nhau nói toạc ra để mà có cái nhìn mới trong giáo dục con cái. Tui với ông, cả chú Trình luôn, thằng nào coi ba cái phim đồi trụy mà mà lòng không động nói nghe coi. Nói không là xạo à. Có thằng coi xong là đi kiếm đối tác ngay tức khắc. Già mà còn vậy. Thử đặt mình vào vị trí bọn trẻ. Hay là chịu khó sống lại thời trẻ xem sao. Cái gì quyến rủ nhất? Cái vui chơi, đúng không? Cái gì nữa? Đó là dục tính của tuổi dậy thì. Thời đó, tình dục được xem như một cấm kị, thậm chí là tội lỗi…  Một đứa con gái đi ngoài đường ăn mặc hở hang là bị lên án vi phạm thuần phong mỹ tục. Bây giờ thì sao ? Ông thấy đó, ba cái chương trình thuần túy đại chúng trên truyền hình thiếu điều lột trần ra khoe của. Nhìn vào đó bầy trẻ học được gì? Chính những cái đó gây cho bọn trẻ sự tò mò… Và cái văn minh thế giới mới trong in tờ nét, sự đắc dụng chỉ một số rất ít dân ta nắm được. Những xứ rẫy ruộng mới lên cấp phố, mười đứa hết chín sa vô chước cám dỗ của thú vui. Bậc làm cha mẹ như tôi và ông không thể kiểm soát được con em mình đang làm chi trước cái máy tính, chỉ một thao tác nhẹ là mất tăm tích rồi. Cứ vào một tụ điểm Net là mình thấy bọn trẻ bị đầu độc, ai cũng tưởng game là độc hại, nhưng game mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm to sụ, trong đó còn có phim khiêu dâm, truyện đồi trụy, truyện tranh sex… Nhưng nay ba cái điện thoại đã dư khả năng thay thế một máy tính. Ông thấy đó, hầu như đứa nào cũng có điện thoại… đứa nào cũng nói chuyện cấm kị rất chi sành điệu. Lớp chín thôi đã yêu, và biết nhau kĩ lắm… Mỗi buổi tối tôi thả bộ dọc khuôn viên trường học, mục kích cả chục cặp đang ôm nhau tình tự, và tui chắc rằng cha mẹ chúng đang tin con mình đang học thêm học bớt đâu đó ở trung tâm… Các thầy cô biết rành học trò mình ra sao, nhưng cũng bó tay chịu phép vì làm sao có thể kiểm soát được bên ngoài sân trường. Họ cấm học sinh mang điện thoại vào lớp, nhưng chúng gửi ở ngoài, hoặc tháo sim, dấu vô cặp là xong… Ông hiểu không? Nói chung cháu gái ông không hề là cá biệt, và chuyện nó đi chơi vài ngày với bạn trai là rất nhỏ, còn có những chuyện lớn hơn kìa.

Chuyện chi mà lớn?

Chuyện ghen tuông đẫn đến đánh nhau.

Thiệt vậy không?

–   Thiệt giả gì, chuyện nhỏ như con thỏ. Ngay tại cái quán của tui đây, mấy đứa con gái lớp chín lớp mười, bày đặt thử nầy nọ, cho không biếu không, mấy thằng trai trẻ chán chê rồi bỏ ngang bồ bịch em khác, mấy con bé khóc hết nước mắt, ghen lên xực nhau tại đây luôn. Bọn đàn ông mà. Muôn đời là vậy, nói ra e quơ đũa cả nắm mà đũa không quơ cả nắm thì quơ bao nhiêu? Mười thằng đã hết chín ăn xong là chạy làng, cái sót lại là bầy con gái chịu thiệt. Thiệt rồi có còn chi mà tiếc… Và khác với mọi thứ khác trên đời, tình dục là thứ ăn quen mà nhịn không quen… Ông hiểu không ?

Hai Nhị ngơ ngác :

Hiểu sao ? Hiểu cái gì ?

–   Là có công ăn việc làm cho bọn cò của phụ sản ngoài luồng. Tuổi trẻ bây giờ già nhanh lắm ông ơi, mười tám của chúng bằng thuở mình hai mấy ba mươi chứ không ít.

Làm sao bây giờ hả Năm Chí ? Không lý cứ vậy mà được sao ?

–  Phải chấp nhận thôi, không còn kiểu nào khác được nữa rồi. Ông phải sống chung với nó như phải bình thường với tụi xì ke và những người bị nhiểm hát i vê ết. Đừng xem chuyện đó là quan trọng để cấm kị nầy nọ. Tôi đã nói cháu ông không hề là cá biệt, mấy đứa bạn nó cũng bồ bịch yêu đương rồi, có đứa còn cho rằng không yêu là không sành điệu. Từ yêu đương đến cái ngưỡng quan hệ gần xịu ông ơi.

Không cấm dược ba cái phim đồi trụy sao ông ?

–  Cái đó là chào thua cả cây số. Mấy thằng làm đại lí buôn bán di động, nó tải  trên mạng về rồi sang vô thẻ nhở cho bầy trẻ. Lợi nhuận kếch xù nên họ đâu cần biết đến đạo lí làm người… Thôi nói nhiều chỉ vô ích, ông về khuyên cháu ông rằng đừng quan hệ nhiều chuyện cấm kị, nó không tốt cho tương lai của nó. Mà tôi e cũng muộn rồi.

Muộn à ?

–   Ừ, năm lớp tám nó đã học về giới tính rồi, chắc chắn là thầy cô đã dạy tụi nó về sự tác hại của tình dục trước tuổi trưởng thành… Nhưng cái hấp dẫn bày ra trước mắt, ai cưỡng được hả ông?

Trời ơi là trời – hai Nhị lại rên  –

Rên rỉ cái gì ? Khóc được thì khóc đi, khóc cho vơi…

Khóc hả. Khóc được thì hay biết mấy.

Nguyễn Trí

14 thoughts on “KHÓC KHÔNG THÀNH TIẾNG

  1. đinh tấn khương nói:

    Phát triển kinh tế, tiến bộ tin học dẫn đến nhiều đổi thay về nếp sống, văn hóa.của thế hệ giao mùa!?
    Cám ơn nhà văn Trí Nguyễn đã quan tâm!

  2. Tôi ở xa nên không biết, viết văn như Nguyễn Trí mà không nổi tiếng ở VN mới là chuyện lạ! Thời này, thời của A CÒNG – CHẤM CƠM đâu cần phải đi tu nghiệp, trại sáng tác, thực thế, kiếm tư liệu… để viết những: CÔ BA NĂM TẤN QUÊ Ở THÁI BÌNH – CHỊ HAI DŨNG SĨ QUÊ Ở TRÀ VINH… hay là: ANH HÙNG LÊ VĂN TÁM – hoặc NHỮNG NGƯỜI HÙNG LẤY THÂN MÌNH CHÈN GIÁ SÚNG – LẤP LỖ CHÂU MAI… cho đến BÀ ÚT TỊCH ĐÁNH (?) CHO TỚI CÁI LAI QUẦN… (xin lỗi, những chi tiết trên tôi không nhớ, vì có thực đâu mà vô được cái não bộ!!!)
    Cứ như Nguyễn Trí… viết những chuyện ngay trước mắt mình bằng ngòi bút đừng bẻ qua chiều trái, chiều phải!
    Chuyện THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN biết bao là đề tài để viết… Ông Nguyễn Trí thành công là vì nhìn thấy chunh quanh nhan nhản và bút pháp diễn đạt… Nếu viết văn mà chưa được nổi tiếng, xin tu luyện cách viết CÓ HỒN như Nguyễn Trí…
    XIN ĐỪNG BẺ CONG NGÒI VIẾT…để được nổi. Tội cái ngòi viết, con chữ lắm lắm!!! (Tôi thích đọc con chữ của Nguyễn Trí)

    • Khánh Nhi Nguyễn nói:

      Tại sao lại gọi” con chữ” chú Thân ơi ? Có phải vì “chữ” hiền lành dễ thương nên xếp vào phái yếu ??? Nhưng chữ của chú Trí ghê thấy mồ . Làm xốn xang bao nhiêu người đọc !!!

      • Tại vì xưa nay không ai gọi là “thằng chữ” cả!

        • Khánh Nhi Nguyễn nói:

          Con mới share cho chú một đường link đặc biệt trong Email , chú nhận được chưa ???

      • Thảo Ly nói:

        Theo Thảo Ly nghĩ thì CHỮ là FEMALE nên chú Thân gọi là CON CHỮ
        Bởi CHỮ có thể diễn tả những êm đềm, những dịu ngọt, những dễ thương eg. nhưng có khi Chữ cũng GHÊ thấy mồ như CHỮ của cú Trí đó

        • Thảo Ly nói:

          nhờ BBT sửa dùm lỗi chính tả:
          “CHỮ của CHÚTrí đó”

  3. tiểu thư nói:

    Chú Trí viết thật dễ sợ. Mà có bao nhiêu sự thật trong đó vậy chú ? tiểu thư thấy ba mẹ hay kể về một thế hệ Vn ngoan hiền của ba mẹ để làm gương cho các em của tiểu thư ( tiểu thư lớn rồi nên ba mẹ tha ).
    Chắc khi đọc truyện này mẹ tiểu thư sẽ nói : cái ông nhà văn này ác quá , Vn của tui đời nào dữ dằn vậy ! Và mẹ sẽ càm ràm không ngớt khi chị Thu Dung đăng cái truyện này lên để nói xấu bọn trẻ Vn ở quê nhà ..

    • Thật đấy Tiểu Thư. Văn chương nào đã lọt mắt Thu Dung thì sự giả trá đâu có đất dung. Thật vậy.
      Huy Cận viết:
      Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư..
      Ngày nay đâu ai ngẩn nữa. Hết rồi.
      Ai ngẩn là mary sến

      • tiểu thư nói:

        Dạ , chú Trí . Chú lại quá bi quan rồi . Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, hay Lễ Hội Cộng Đồng, tiểu thư mặc áo dài Vn, nhiều người xúm lại trầm trồ và chụp hình, ba mẹ tiểu thư thích lắm. Biết đâu trong đó có vài người đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư .
        Mà MARY SẾN là gì vậy chú ?

        • Phải không? Còn có cái vụ ngẩn đó ha? Vậy Tiểu thư quá xá là hạnh phúc.
          Sến hả. Vậy nè:
          Anh trai nào mà tỏ tinh như thi sĩ Đõ Trung Quân: viết thư tình mà không dám gửi cho em là sến chảy nước. Tục gọi Mary sến. Hoặc:
          Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
          và mùa sau biết có còn gặp lại…
          chiều tan trường áo lụa gió tung bay…

          Chao ôi SẾN

        • Chú Trí nói giỡn đó tiểu thư , mấy bài thơ chú trích dẫn thật sự là những tuyệt tác thi ca,sau này không ai viết được như vậy nữa đâu, một là nhái lại những ý tưởng đó , hai là làm rối tung rối mù chữ nghĩa để không ai hiểu ( và ai cũng giả bộ hiểu ), ba là… mà thôi , càng nói tiểu thư càng hỏi tới làm buồn lòng người khác.
          Đọc tương tri , và những bài thơ ở trang tương tri là đủ rồi , thưa cô tiểu thư yêu quý.

  4. Bậy nà Lệ Thanh. Đang nét móc phải, nét móc trái làm gì biết viết một câu hoàn chỉnh, chúng chỉ biết nói thôi, và hát nữa. Hát rằng:” anh năm bờ goan đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình… ai lập du ồ kê…

  5. Lệ Thanh nói:

    Thời đại a còng này dễ sợ quá há anh Nguyễn Trí? Ngày xưa, lúc người Mỹ “xâm lược”, ba má mình đã than thở là ” thời loạn”, mà loạn gì đâu, chỉ là hippy, nhạc rock, nhảy đầm sơ sơ”…so với bây giờ thì bọn trẻ thời đó bị bọn trẻ thời này chê..LT còn nghe nói tụi con nít biết yêu, biết viết thư tình từ lớp 1 lận.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s