THẮP SÁNG CÁNH RỪNG THƠ

tranhuyenthoai

Dưới tàn cây bóng tối
Ta ngồi chờ trăng lên
Thuốc thơm từng dòng khói
Ngọt cốc cà phê đen

Ôi khoảnh khắc tình cờ
Những dòng thơ thắp sáng
Người mở cánh đêm mơ
Xôn xao đời tịch lặng

Cần chi men rượu nóng
Để đốt cháy ưu phiền
Ta ngậm ngùi chiếc bóng
Sống một đời oan khiên

Hành trang của con người
Là cưu mang kiếp sống
Hạnh phúc có gọi mời
Man thiên giăng lồng lộng
Cũng kiêu hãnh mỉm cười
Dành riêng ta , tặng phẩm…

Nếu người là ngựa rừng
Ta mơ làm cỏ kết
Nếu người là chim muông
Ta mơ vòm trời biếc.

Ta muốn là bể khơi
Miệt mài cơn sóng vỗ
Ta muốn làm chiếc bóng
Quẩn quanh bên đời người

Ta muốn làm con đường
Để chân người dạo bước
Những buổi học đến trường
Những giờ chơi ngoài phố

Có chút gì rất ngọt
Vừa rơi xuống hồn ta
Thơm như mùi mật rót
Trong thơ người thiết tha…

TRẦN HUYỀN THOẠI
1978

Advertisement

PHỐ SƯƠNG – HƯƠNG GIÓ

PHỐ SƯƠNG
Phố đầy sương , núi mù sương
Ta-chim cánh lạc trọ vòm khói mây
Mơ mùi son , nhớ búp tay
Trăng tương tư khuyết giữa ngày mù sa

HƯƠNG GIÓ
(Về HLQ)
Nẻo về quyên gió -lăng- tô
Màu trầm hương khoả dòng thơ dập duềnh
Phiếm trăng thiêm thiếp hồn thiền
Phù sinh nhuộm lá tóc triền phược sương

TRẦN HUYỀN THOẠI

TIẾNG LÒNG

Đã biết ,ta về.Người chẳng đến
Chỉ lời tạm biệt . Gửi đầu dây
Hồn ta thiếu.Một bàn tay vẫy
Và,gió mưa đưa .Nắng bụi đầy !
Đã biết.Ta,lòng nghiêng viễn khách
Quê người . Lạc bước giữa hoàng hôn
Vịn câu thơ .Níu lời ru nhỏ
Trăng muộn .Trời khuya .Thị trấn buồn
Đêm trắng .Ta một mình với bóng
Nắng chiều .Chưa đủ ấm hồn thơ
Người đi .Bóng đọng trong màu mắt
Nhạc đượm hương tình .Thơm lá- tơ
Phố núi .Ta ngồi cùng bằng hữu
Ngắm ánh bình minh ửng sắc hồng
Rời xa phố núi . Ta về biển
Chỉ tiếng xe ru .Vỗ tiếng lòng

TRẦN HUYỀN THOẠI

MƯA VÀ EM

Sài Gòn .Bây giờ đang mưa
Ra đường.Em nhớ cầm ô che đầu
Kẻo không.Tội sợi tóc nhàu
Ngón tay em vuốt rối màu thời gian

Sài Gòn.Bây giờ rưng rưng
Mắt,môi em lạnh.Lâm thâm bóng gầy
Đời chùng dưới vạt mưa vây
Bước chân rời rã.Tiếng giầy chơi vơi

Sài gòn .Bây giờ mưa rơi
Anh gom chút nắng .Ngỏ lời ru mưa
Gửi em –vốc bụi kỳ hồ
Để mưa khỏi trách nắng hờ hững quên

Trần Huyền Thoại

HƯƠNG TÂY NGUYÊN

Xin gửi lại-Núi rừng Dắk-Lắk
Ngón tay thon và sợi tóc mềm

Xin gửi lại-Con đường bụi đỏ
Dã quì vàng nhuộm ánh trăng nghiêng

Xin gửỉ lại-Dốc cao phố núi
Mặt trời lười nướng ngủ trong mây

Xin gửi lại-Môi hồng , mắt biếc
Tuổi xuân thì tóc xoã bờ vai

Xin gửi lại-Sương mù mưa xám
Kỷ niệm xưa –Gợi bước chân buồn

Xin gửi lại-Một thời hờn dỗi
Để bây giờ .Nhớ nhớ-thương thương

Trần Huyền Thoại

GỌI NHAU

 Khi người
      giũ ngón tay thon
 Là vung vãi hêt vàng son
      cuộc tình
 Nguyệt cầm
      lạc tiếng đêm xanh
 Thơ
      mang hồn nhỏ
           gửi thinh không buồn
 Chập chờn
      bóng lạnh mưa sương
 Rơi
      trong tiềm thức
           tình suông một thời
 Gọi nhau
      cuối đất cùng trời
 Chỉ nghe ảo vọng
      giữa đời phù du .


            Trần Huyền Thoại

ÂM SẮC

Nhặt dư hương xưa cũ
Góp sắc màu yêu thương
Nhặt lời ru biển sóng
Góp nên cung mê thường

Nhặt chút vàng rộm nắng
Góp màu đời tương tư
Nhặt vóc mây hoài niệm
Góp cao nguyên sương mù

Nhặt từng dòng mưa lạnh
Góp dốc đường chung đôi
Nhặt nửa vòng tay ấm
Góp hương thơm môi người

Nhặt mù sương nắng khói
Góp dòng thơ ân tình
Nhặt đầy vơi dâu bể
Góp luân trầm nhân sinh

Trần Huyền Thoại

LANG THANG KHÓI

TRẦN HUYỀN THOẠI

Thế rồi ! gặp lại giấc mơ
Dung nhan người ở đầu bờ Tương giang
Chiều nơi đây mây lang thang
Quê người lũng khói đồi sương bồng bềnh

Để hồn nhớ nhớ quên quên
Mây vời gió.Trăng níu đêm nguyệt rằm
Hình tri kỷ,bóng tri âm
Thơ đau đáu đẫm luân trầm sắc không

Ngoài trời sũng bụi thu phong
Ngậm ngùi con chữ long đong cát lầm
Chút xa xôi , chút gũi gần
Mênh mông nắng trải , mưa tràng giang trôi

Thời gian hờ hững phai phôi
Gọi tiềm thức mở cổng đời phù sinh
Náu hồn trong cõi u minh
Sóng lênh đênh bạc đầu ghềnh sương rơi

HỠI ĐOÁ QUỲ TỘI NGHIỆP

Hỡi ngọn gió giang hồ
Mở vòng tay hào phóng
Rẻ sợi may se tóc
Thở hơi mù sương mưa

Hỡi thảm nắng tình si
Trải vàng cành lộc nõn
Phượng hồng thêu lá biếc
Chim mộng đường thiên di

Hỡi giọt lệ ngây ngô
Hong khô bờ ảo giác
Nụ hôn mềm mê hoặc
Hằn dấu răng dại khờ

Hỡi vầng trăng vô lượng
Ngập tràn dòng mê cung
Khơi mạch đời nhiễm sắc
Đêm u minh tịch cuồng

Hỡi đóa quỳ tội nghiệp
Yêu trăm năm mặt trời
Tình ngã sa mê muội
Lửa tương tư lạnh vùi

Trần Huyền Thoại