TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH CẢ

 

dinhtienluyen

16387137_2067421736817612_6163161253702032671_n
Tối qua nhận được tin nhắn của anh Trần Quốc Bảo, theo đường link tôi chỉ biết anh đang ở Garden Grove, Cali. Tôi chưa từng biết anh, nhưng khi anh nói báo Thế Giới Nghệ Sĩ của anh sẽ ra số báo nhớ về nhà văn Duyên Anh 20 năm khuất bóng, tôi sững người. Có những người còn lưu dấu anh nhiều hơn tôi tưởng. 6.2.1997, tôi vừa lật lại cuốn “Duyên Anh và tôi, những câu chuyện bên ly rượu” của anh Vũ Trung Hiền tặng, để xác định con số 20 năm ấy. Biết nói sao nhỉ, thời gian vẫn cứ phải làm tròn phận việc của nó, là chôn vùi mọi thứ. Tôi vốn tâm niệm không ôm quá khứ, không hoài niệm và cũng không núp bóng quá khứ dù nó có đẹp tới đâu chăng nữa. Ích gì, nếu nó không giúp ta sống tốt hơn trong hiện tại. Lại thêm tôi vốn xem nhẹ chuyện văn chương viết lách của mình, chẳng chuyên chở được gì, chẳng qua là một thời bay bổng, rồi qua. Qua rồi thôi. Hãy làm chuyện khác. Tôi không có được cốt cách của một nghệ sĩ thực sự, phóng mình trong nghệ thuật, tôi biết mình chỉ tầm tầm thế thôi khi thỏa thuận với sự chừng mực trong đời sống, thỏa thuận với hạnh phúc bình dị chung quanh. Song đến bây giờ, có lẽ tôi bắt đầu ngồi nhiều hơn xê dịch. Ngồi chờ rong rêu phủ và dùng những key word tìm lại đôi ba vụn vặt, những mảnh vỡ của mình còn vương vãi đâu đó, nhặt nhạnh lại trên Net, có khi lóng lánh thấy vui. Những mảnh vỡ ấy có tôi thời trẻ và bạn bè, có tôi thời làm báo và bóng dáng lớn người anh cả Duyên Anh, người mang dấu ấn sâu đậm khi tôi mới bước chân vào đời, định hình một phần con người tôi sau này .
Lúc nào tôi cũng mang nhiều xúc cảm khi nhắc tới anh Duyên Anh và thời gian cả hai gắn kết với một tờ báo tâm huyết. Anh DA làm nhiều báo, nhưng anh chỉ hãnh diện khi nhắc tới TN. Cũng như viết nhiều nhưng anh chỉ muốn mình được nhắc tới với ngòi bút tuổi thơ. TN xuất bản được đúng 4 năm thơ mộng rồi cũng theo dòng biển dâu mà trôi đi. Cả một thế hệ trôi đi. Chúng ta lạc nhau. Tôi cũng lạc mất người bạn vong niên đã đưa tôi vào nghề, yêu nó, mê nó nhưng rồi, cũng chỉ ngần ấy thôi, khi chúng tôi vĩnh viễn lạc nhau.
Thời gian anh DA nằm viện ở Pháp, sau khi bị đòn thù hận giáng xuống đời người, còn ập theo bao nhiêu oan nghiệt bám riết. Khi ấy đứa con gái duy nhất của anh là cháu Vũ Nguyễn Thiên Hương cùng chồng mới cưới (là người Tô cách Lan) về thăm vợ chồng tôi, nói rằng ba con muốn hỏi chú, ba con muốn về quê dưỡng bệnh có nên không. Tôi hiểu nỗi đau đớn của anh không phải là vết thương nằm, mà là vết thương đau nhói bẽ bàng vì cuộc đời ngộ nhận mọi thứ. Anh không thuộc về ai, anh thuộc về độc giả, những người đã mộ mến dựng “nhà” trong tâm họ. Qua Thiên Hương, tôi gửi nhiều tâm sự tới anh. Nhưng không bao giờ tới. Chuyến đi ấy đã trở thành định mệnh của vợ chồng cháu. Chuyến máy bay trở về Pháp đã bị rơi trên không phận Thái Lan. Vài ngày trước đó khi chụp hình chung với vợ chồng tôi, con bé còn đùa: Chụp hình 3 người xui lắm cô chú ơi.
Khoảng năm 1991, nhà văn V P, biên tập viên của BBC có ghé Biên Hòa thăm tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về thực hư chuyện làm ăng ten trong thời gian đi tù của anh DA ra sao. Tôi thật sự cay đắng. Biết bao người kinh nghiệm chính trường chính trị, dày cộm chủ thuyết học thuyết, uyên bác văn học văn chương sao lại không rõ chính kiến của một con người như DA đã trải tâm huyết qua hàng ngàn trang giấy như thế. Những kẻ đã tan hàng còn bị dí theo xua cho tan tác dẫm đạp lên nhau nghi kỵ nhau chụp mũ nhau vò nát nhau…thử hỏi, hỏi gì nữa đây.
Tôi vẫn nuôi ý định, không xa, mình sẽ có dịp trình bày những tấm bìa cho sách anh Duyên Anh khi tái bản rộng rãi, cả trong nước lẫn ngoài nước.
(Hình ảnh post kèm : Nhà văn DA- cầm bút tay trái- tại báo Người Việt, 1995- trích sách DA và tôi của nhà văn Vũ Trung Hiền )

Advertisement

Anh Chi Yêu Dấu (14)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

mười bốn

CON CHIM TRẮNG NHỎ BÉ CỦA TÔI ĐÃ BAY MẤT về trời, năm đó. Để lại cho tôi một lời hẹn không của những ngày chủ nhật bâng khuâng rơi mãi trong đời. Em là tiếng chuông mơ hồ rung lên trong quê hương trái tim tôi, ngân nga đã suốt bao năm rồi không mỏi. Vẫn là em ngoan ngoãn như ngày nào, với môi cười và mắt nhìn đằm đằm yêu thương. Em Chi nè anh. Rồi em ngồi xuống bên tôi, với những công việc bận rộn cũng có có, hoặc khi một mình tôi với những phiền toái, những nỗi buồn quanh quẩn đeo đuổi. Em ngả đầu ngủ ngoan như nai giữa những giấy tờ sách báo bừa bộn trên bàn tôi, chờ tôi làm xong công việc. Dậy thôi, đi và nói chuyện với anh, đi và hờn giận cho anh dỗ, đi và cười phụng phịu cái má đòi anh mi cả hai bên. Em Chi nè anh. Em đòi điếu thuốc trên tay tôi và ngồi xuống im lặng cho đến khi tôi bỏ được những buồn phiền nặng nề trong đầu, quay sang nói chuyện với em. Anh vẫn nhớ em đầy ắp biển cả, như bao giờ. Nhớ em như một thiên thần bản mệnh, phù hộ và an ủi trên mọi lối đi lối về của đời sống lạ lùng ấy. Đã tưởng tôi mất em, nhưng thực sự là mới bắt đầu có em, rạng rỡ hơn bao giờ Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (13)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

mười ba

TUẦN LỄ THI QUA ĐI, TÔI ĐÃ BỎ. DÙ BIẾT NHƯ thế là để lỡ một phần của đời mình, nhưng sao tôi không thể cố gắng được. Sách vở buồn tẻ đến nỗi mấy tuần lễ liền tôi không động tới, có cuốn bị gió hất tung từ trên bàn xuống đất vẫn không được nhặt lên. Cô Ngàn hỏi cháu đau hả, tôi trả lời: Cháu muốn chết quá. Thỉnh thoảng cơn nhức đầu tìm đến, làm căng các dây thần kinh hai bên thái dương buốt tới nỗi tôi không còn thiết đến gì nữa hết, nằm ôm đầu ngu ngơ như người mất trí. Trường đến tôi, hắn đã lo ghi danh, nộp đơn thi và bây giờ lo cả việc lấy số báo danh và thời khóa biểu thi cho tôi nữa.

Hắn nói như hoàn toàn có trách nhiệm lo được cho người khác: Cậu không thi, tôi không yên lòng chút nào hết, thà rằng thi rớt. Nếu biết chắc mình sẽ rớt tôi không chơi trò may rủi. Chỉ có lý do đó để nói với Trường, bởi tôi có học gì đâu trong những tuần lễ cuối năm. Tôi bỏ thi. Tôi quyết định thêm một lần nữa, tôi sẽ dời bỏ nơi đây Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (12)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

mười hai

TÔI BIẾT RỒI TÔI MẤT CHI. ĐÀ LẠT LÀ MỘT CƠN mưa vội, như cái rùng mình đau đớn, đem mùa hạ khuất. Hồn tôi còn một đám cây khẳng khiu đen đủi sau cơn cháy rừng, đứng khóc không giữa trời. Làm sao tìm lại được những ngọn lá xanh tươi cũ, cây đen cúi đầu, vỡ vụn từng nhánh sầu mệt mỏi. Em xa tôi, những ngày chủ nhật chỉ còn là một đám mây trắng, buồn tênh. Thành phố, quê hương của gió những chiều lồng lộng trên con dốc, trên mặt hồ, tôi đốt thuốc vàng cả tay. Vào quán quen thuộc gọi một tách cà phê và một ly sữa nóng, tôi nhớ Chi đến lịm người. Đi qua phố, mua hai trái bóng bay cột vào đầu ngón tay, tôi ngơ ngẩn như người mất trí lang thang hết con đường này đến con đường khác. Dừng lại trước cửa tiệm sách tôi thấy Chi loáng thoáng đâu đó, đôi mắt em, mái tóc nghiêng và đưa những ngón tay vẫy, rồi lầm lũi đi qua. Chủ nhật và những đứa con trai con gái đi bên nhau trên phố. Tôi thèm một túi hạt dưa đầy, cắn vỡ những tiếng dòn giữa hai hàng răng trắng muốt, môi em dính son đỏ của những ngày tết đã qua. Và những viên kẹo ngậm tan để lại một giọt rượu tê trên đầu môi, giờ cũng không thể nào tìm lại được. Những tiếng cười, lời giận hờn chia nhau đã bay xa.

Buổi trưa về nhà, cô Ngàn hỏi: Chi đâu, tôi lật ngực áo măng-tô rộng ra chỉ vào cái túi, cháu bỏ em ấy ở trong này nè. Những buổi chiều tối đậm với chiếc áo măng-tô rộng thùng thình ấy tôi đã đi dạo với Chi quanh bờ hồ. Ở xa có thể lầm tôi là một người to lớn, một ông già bụng phệ chẳng hạn, vừa đi vừa trầm tư với cây can hoặc phì phà với cái “píp” (tôi nói với Chi thế và hai đứa khúc khích cười). Nhưng thực sự trong chiếc áo rộng này là tôi và Chi, người con trai hai mươi mốt và người con gái mười ba tuổi hơn Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (11)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

mười một

TRỞ VỀ CĂN PHÒNG QUEN THUỘC VỚI NHỮNG giấc mơ chập chờn đứt quãng, tôi vẫn mơ trong khi ngủ và mơ cả trong khi thức. Tôi mơ thấy tôi và Chi, cả hai đứa bỗng trở thành những kẻ lạ hoắc đi vào một làng mạc quạnh hiu, chỉ có những đứa trẻ đứng hai bên đường, đầu kết đầy lá ngây ngô nhìn chúng tôi ngang qua. Tôi mơ thấy tôi và Chi là những kẻ bất hạnh bị xua đuổi ra khỏi thành phố, cả hai vừa dắt nhau chạy vừa khóc tức tưởi, không ai thương xót bênh vực. Tôi mơ một buổi sáng bỗng thấy Chi đội khăn xanh, mặc áo xanh mang tượng thánh giá trước ngực và quỳ nghiêm trang trong nhà nguyện. Và tôi, kẻ đánh rơi mất trí nhớ về một cõi nào, chẳng còn ý niệm được thời gian, ngày giờ và năm tháng. Chỉ còn lại một chu kỳ độc nhất là những buổi sáng chủ nhật tìm về lang thang tron sân nội trú trường Chi, ngơ ngẩn ngó từng khung cửa sổ màu nâu, lạ lẫm ngó từng người qua lại.

Những buổi sáng thức dậy với một chút mệt mỏi của giấc ngủ còn sót, hai cánh môi ngậm vào nhau đắng ngắt. Thường là như vậy, nếu không phải vội vàng tới trường để kịp giờ học đầu thì tôi vẫn thường kéo ghế ra ngồi ở gần cửa sổ. Bằng ba ngón tay, tôi miết trên mặt kính làm vỡ những hạt nước nhỏ còn bám trên cửa của một mùa sương đêm qua, làm thành một lối nhìn trong suốt. Qua đó tôi có thể thấy con dốc và đám cỏ ướt se mình bên đường, những gốc cây sần sùi và đám sương mù lãng đãng trên mặt hồ đặc sệt như một chén thạch, giờ này chắc lạnh buốt như nước đá tan. Tôi quấn người trong chiếc chăn dày, thường là như thế, cho đến lúc hơi thở làm mờ dần mất lối nhìn, tôi đứng dậy và tự pha lấy một phin cà phê sữa trước khi rửa mặt. Có khi cô Ngàn sắp sẵn mọi thứ, có khi cô quên hay còn nằm nán lại trên giường vì đêm qua ngủ muộn. Tôi có thể sửa soạn lấy được những bữa ăn sáng, hoặc không thì trên đường tới trường tôi vừa đi vừa gặp khúc bánh mì Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (10)

Đinh Tiến Luyện

mười 

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

CẦM TẤM PHIẾU CÓ GHI TÊN ANH CHI VÀ TÊN tôi, Sơ giám thị đặt vào cuốn sổ bìa đen, xếp lại. Một cử chỉ vô hồn. Tôi lặng thinh chờ đợi cho người nữ tu gỡ mắt kiếng và chậm rãi lau từng chút một. Xong bà đeo trở lại mắt, nhìn tôi chăm chú. Giọng bà nghe như lời nói thầm:

– Em Chi đau.

Đứng lặng thinh lúc lâu sau tôi mới hỏi được một câu:

– Thưa sơ, em ấy đau lâu chưa ạ?

Giọng người nữ tu vẫn khô như một viên sỏi, sỏi đá không bao giờ thấm nước.

– Gần một tuần lễ nay rồi.

Tôi lững thững đi ra phía ngoài, nhìn lên tháp chuông của ngôi nhà nguyện bên kia đường. Bầy chim sẻ chủ nhật đuổi bắt nô giỡn với nhau trên mái ngói sậm, tiếng chúng nối tiếp nhau thành một chuỗi âm thanh nghe bỗng quen bỗng lạ và bỗng buồn đến vỡ từng hơi thở ngắn. Em Chi đau gần một tuần lễ nay rồi. Tôi trở lại bàn giám thị, lúc ấy đang đông những thân nhân trao phiếu tiếp khách.

Mặc họ, tôi chen thẳng tới trước mặt người nữ tu, hỏi lại cho rõ:

Em Chi đau nặng lắm không, thưa Sơ?

Bị cắt ngang công việc, bà hơi chau mày, đáp cụt ngủn:

– Nặng.

Tôi chồm lên, vịn lấy mép bàn:

– Tôi vào thăm em ấy được chứ?

– Không được đâu.

Một viên sỏi không bao giờ thấm nước. Sao tôi bỗng cảm thấy thù ghét những con người có trái tim bổn phận. Họ chỉ làm những công việc thật bình thường, thật đều đặn. Trái tim ấy không bao giờ vo ra được tình thương. Những tảng đá chỉ mọc được loài rêu hôi hám. Quả thật tôi đã không chịu đựng nổi được nữa. Hơi thở nóng bừng bừng, tôi cúi sát mặt vào cuốn sổ mà người nữ tu đang viết, mất bình tĩnh rõ rệt Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (9)

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

Đinh Tiến Luyện

chín

TRƯỜNG ĐANG ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI ĐÁM bạn gái. Vừa thấy tôi ở cổng hắn đã vội chạy ra, hai cánh tay áo len cột lại trước ngực bay bay, trông hắn có vẻ hớn hở.

– Sao cả tuần nay không thấy tới trường. Đang định tìm cậu đây. Chuyện gì vậy?

– Đau.

– Đau kỹ thế cơ à, hèn chi thấy mặt mũi hốc hác hẳn ra.

– Cũng xoàng vậy. Đâu đã chết.

Trường bá vai tôi cười lớn. Mỗi ngày thấy bạn ta mỗi lạ quá.

– Cậu đi cours đều không?

– Điểm danh từng giờ, sức mấy dám nghỉ.

– Có thông báo gì mới không?

– Cậu biết gì về vụ thi cử chưa?

– Chưa.

– Tuần tới bắt đầu nộp đơn, cuối tháng sáu thi.

– Vậy hở.

Những cuốn sách trong tay tôi bỗng nặng nề, trong khi đầu óc tôi tưởng nhẹ tênh. Tôi theo Trường đến bên đám bạn cả trai cả gái đang chụm nhau cười nói. Sao tôi thấy ai cũng dửng dưng. Ngồi hai giờ Kinh tế học tôi cũng chỉ ghi được cái tựa. Tiếng giáo sư đều đều mãi vô nghĩa. Tôi nghĩ tới Chi, chắc giờ này em cũng đang ở lớp học. Không biết bao giờ em nghĩ tới tôi một chút trên những trang vở em mở ra, hôm qua hay hôm nay. Và không biết có bao giờ em nghĩ rằng tôi đang nhớ em, nhớ em đến lịm người, như bây giờ đây. Nhưng Chi ạ, hãy ngoan mãi nha bé. Hãy cúi đầu dễ thương trên cuổn vở và môi hồng hãy khẽ nhẩm đọc bài. Hãy hồn nhiên như chim muông, tâm hồn em, xin nhẹ tênh như những phiến mây trắng trên bầu trời. Và hãy vui, môi em cười suốt ngày để mắt em long lanh suốt ngày. Còn phần anh, anh xin nhận nỗi buồn cùng tất cả những dằn vặt này. Anh muốn thu mình là ngọn cỏ vùi dập dưới chân em qua. Bé yêu dấu, để anh nhớ bé đến ngọt môi như bây giờ.

Tôi cười thầm một mình khi nghĩ rằng, có thể nào gọi như mình đang tương tư. Anh Huy tương tư em Chi. Những cuốn sách hờ hững trên tay, tôi bước ra khỏi lớp với nụ cười nhỏ. Trời mưa, mưa trắng xóa, sinh viên đứng hàng dài trước hiên lớp nhìn ra trời mưa. Mưa vừa đủ để chẳng ai dám bước ra khỏi chỗ đứng. Các lối đi trong khuôn viên trường vắng hoe. Đám mimosa viền hai bên đường, có lẽ những chùm hoa nhung vàng đã rữa ra hết cả, chúng ngã rạp theo từng cơn gió và những cành lá màu bạc đôi khi tưởng lẫn vào những hàng mưa dài lê thê. Có một cặp tách bạn bè, bỏ hàng hiên đi ngược lên thư viện. Tiếng la ó ở phía hàng hiên bên kia.

– Biểu diễn dù mới hả.

Người con trai cầm chiếc dù cho cô bạn đang núp chung quay lại cười. Chiếc dù đỏ nổi bật trong màn mưa với hai người. Rồi thỉnh thoảng lại thêm một cặp bước ra. Họ che chung một chiếc áo mưa, hoặc núp chung một chiếc dù đi bên nhau thong thả, tình tứ. Cuối cùng là một cái thú đi bên nhau trong mưa. Khối cô cậu rủ nhau đi vòng các con đường trong trường. Và đám con trai ở hiên đối diện luôn ồn ào cười nói Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (8)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

tám

BUỔI SÁNG, LÚC TÔI RA BƯU ĐIỆN BỎ CÁI THƯ cho chị Hà thì trời mưa. Mưa không kịp vuốt mặt. Mưa giam tôi ở hiên nhà mất một phần của buổi sáng. Cuối cùng tôi cũng đội mưa mà về, ướt sũng từ đầu tới chân. Thay áo quần xong tôi leo lên giường quấn chăn nằm trong phần buổi sáng còn lại. Trời mưa mù mịt. Mưa với những cơn gió khủng khiếp. Tôi ho từng chập và đầu hâm hấp nóng như muốn đau. Nếu chị Hà biết được điều này hẳn là tôi đã không tránh khỏi bị la. Hồi nhỏ tôi có tật ham tắm mưa và lớn lên tôi ưa thèm dầm mưa. Hễ gặp mưa dọc đường, trú mưa chỉ được một chốc lát là tôi cảm thấy thèm bỏ nhà ra đường dầm mưa ngay. Dù tôi chẳng khỏe gì, đội mưa một đoạn đường là run lên cầm cập, về nhà thế nào cũng muốn đau . Trong thư chị Hà viết cho tôi, Sài Gòn sửa soạn mưa, nóng ran người, nắng hoa mắt. Chị Hà trách tôi: “… Sao lười viết thư, ba mẹ nhắc em hoài về chuyện xa nhà. Chị nghĩ rằng chị hiểu được Huy phần nào, những thay đổi bắt buộc phải có. Nhưng phần nào đó thì cũng rất mơ hồ thôi. Hình như những thay đổi này là sự bất thường, phải không Huy ? Thỉnh thoảng chị cũng trở lại phòng em, để tìm vài cuốn sách có thể đọc được hay để lau chùi đám bàn ghế đóng bụi. Chị vẫn nghĩ rồi chẳng lâu em sẽ trở lại phòng này như ngày nào”.
Căn phòng quen thuộc mà mỗi lần từ cầu thang bước lên với khoảng tường rộng trống trơn tôi thường nhận ra như đối diện với nỗi cô đơn của mình. Sao lại không kiếm cái gì treo ở đó nhỉ? Như một tấm lịch chẳng hạn, cho bớt đơn điệu, buồn tẻ. Nghĩ thế nhiều lần mỗi khi bước về phòng nhưng rồi hình như cũng chẳng thấy quan trọng cho lắm, rồi tôi quên. Căn phòng trở thành hờ hững mỗi khi tôi bước về. Để bây giờ, khi tôi bắt đầu thân thiết với cái phòng trong ngôi biệt thự rêu ẩm, hoang phế ở đây, nghe chị Hà nhắc tới, tôi hoàn toàn mơ hồ về nơi chốn mình đã bỏ đi .
Có sợi chỉ thân thiết nào đã cột tôi lại đây. Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy đám núi mờ mờ ngoài khung cửa sổ như thường ngày, trời đem về những cơn mưa dài lê thê. Đám quỳ vàng quấn lấy bùn ở dưới con dốc cánh rã tơi tả trông thật tội nghiệp. Như đám hoàng cúc mọc dưới chân bờ tường, be bé thấp thấp giống đám gà con, bây giờ còn lại những cọng vàng yếu ớt nằm rạp trên mặt đất đang ăn năn một kiếp, nuối tiếc một mùa qua.
Một mùa rắc hương cho trời đất đã chấm dứt từ buổi chiều Chi và tôi trên phố, khi vừa ở trong một tiệm sách bước ra thì trời mưa xối xả. Chúng tôi đi men theo các hiên nhà để tìm một quán cà phê. Đúng hơn là tìm một nơi ngồi cho ấm. Tôi gọi cho Chi một ly sữa nóng và tôi một phin cà phê. Em nói, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn hay thèm một ly sữa như dạo còn ở nhà với mẹ. Chúng tôi ngồi chụm đầu vào nhau chuyện trò như những người con trai và những người con gái ngồi trong quán. Khác chăng là câu chuyện của chúng tôi.
– Anh Huy ơi, có người nhìn mình nãy giờ đấy Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (7)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

bảy

TRƯỜNG NÓI HÔM NỌ NHÌN THẤY TÔI Ở TRÊN phỐ đã định gọi, nhưng không biết tôi đi với ai nên lại thôi. Đám em gái Trường nhao nhao lên, cô ấy xinh lắm hở anh Trường. Tôi vội vàng lên tiếng, em gái tôi đấy. Trường nheo mắt khi cúi đầu trên que diêm mồi thuốc. Liên và Chúc lại được dịp tấn công tôi, người em gái khác họ hả anh Huy. Và bấm nhau cười khúc khích, bọn này biết mà. Tôi chia một điếu thuốc với Trường, hắn lanh lẹ mồi lửa cho bạn. Bạn ta, lạ không ngờ đấy nhé.

Tôi chậm rãi thả những ngụm khói lớn rồi nói với Trường, cậu kể đã nhìn thấy gì nữa, kể kỹ hơn đi. Có phải một cô bé đứng vừa tới vai, đi phố với một chàng trai và  trái bóng đỏ trên tay. Cô bé hiện giờ đang ở trong nội trú, lúc này là mười giờ, chắc em đã bắt đầu ngủ ngon. Liên, Chúc la to lên: dễ thương quá, bao giờ anh Huy cho tụi em gặp mặt chị ấy với nhá. Tôi cười, người ta đứng tới vai tôi, sao lại gọi là chị. Chứ cô ấy bao nhiêu tuổi hả anh Huy ? Mười ba tuổi rưỡi. Ồ. Cả Liên và Chúc cùng kêu lên. Trường chỉ nhìn tôi khó hiểu. Người con gái mười ba tuổi rưỡi, hẳn em đã bị giật mình trong giấc ngủ đêm ấy, khi tôi nhắc tới em với một người khác. Thực sự tôi cũng chẳng muốn chút nào, để ai xen vào khuấy động trong thế giới của tôi và Anh Chi. Nhưng nghĩ rồi cũng chẳng giấu giếm gì được trước những con mắt mở lớn của thiên hạ, tôi cho rằng, biết đâu chả là một điều thú vị. Khi Trường gợi cho tôi nhắc tới Chi trước Liên và Chúc, ở nhà họ về tôi cảm thấy tiêng tiếc như bị mất mát một điều gì mà mình giữ gìn, nâng niu từ lâu. Tôi có bị dằn vặt nhưng cuối cùng chính tôi lại muốn la lớn: Anh Chi dễ thương của tôi cần được khoe cho khắp thiên hạ biết. Tôi đã nhận lời chủ nhật tới đưa em Chi tới chơi nhà Trường, vì chị em Chúc, Liên cứ nhất định đòi xem mặt. Tôi nói, cô ta bé bỏng lắm đấy nhé, hiền như chim, nhát hơn thỏ. Chúc nói, bọn em không ăn thịt mất đâu mà anh sợ. Liên hỏi, cô bé tên gì vậy anh Huy ? Tôi tìm cây viết chì rồi viết lên tờ giấy trước mặt chữ A và chữ C hoa thật lớn rồi thêm vào những mẩu tự nhỏ cho đầy đủ một cái tên. Chị em Chúc, Liên kêu lên: ồ, một cái tên tuyệt đẹp. Cám ơn, cám ơn. Đó là tên một loài hoa, loài cỏ hay tên một loài chim, một vì sao nào đó ở góc trời. Tôi xếp miếng giấy vừa viết lên những mẩu tự yêu dấu ấy thành hình một chiếc máy bay. Nhưng chiếc máy bay bằng giấy hình thù kỳ dị khi được phóng lên không chao lượn mà đâm thẳng xuống chỗ cất cánh. Tôi đưa cả hai tay vội chụp lấy, có lẽ đó là tên một loài chim nhỏ bé đây. Con chim nhỏ bé của đời tôi. Sau đó là Liên và Chúc cứ nhất định đòi xem mặt cho bằng được. Anh Chi chắc phải xinh lắm, anh Huy mà giấu bọn này là xấu. Tôi cười cười, mời người ta tới nhà phải tiếp đãi nồng hậu đấy nhé. Chúc nhổm lên, miệng con nhỏ liếng thoắng, em sẽ trải lụa từ ngoài cổng vào tới tận nhà, rắc hoa kín lối đi. Đừng đùa, người ta hay khóc, nói lớn là người ta cũng khóc chẳng ai dỗ được đâu. Mắt Liên long lanh, cô ta thật dễ thương. Dù sao cũng không dám hứa chắc với các cô chủ nhật tới, phải để “xin phép” người ta đã. Người ta không chịu thì khó lòng chiều được Tiếp tục đọc

Anh Chi Yêu Dấu (6)

sáu

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

 

CHI ĐƯA CHO TÔI XEM THƯ CỦA MẸ VIẾT CHO em. Bà viết, đáng lẽ mẹ lên đón con về ăn tết nhưng cuối cùng có vài công chuyện thay đổi nên mọi điều sắp xếp đều hỏng cả. Bà gửi thư cùng vài món quà khác nhờ hãng máy bay đem tới nội trú cho Chi. Tôi đóng vai một người thân thuộc trong gia đình đón Chi về nhà cô Ngàn ăn tết. Khi đưa bức thư ấy cho tôi xem, em buồn chực khóc. Thư có một vài chữ nhòe, có lẽ là nước mắt buồn tủi của Chi đã rớt xuống. Nước mắt nhớ mẹ. Chi ngả đầu trên vai tôi, em nhớ mẹ anh ạ. Anh biết không, mấy tuần lễ đầu ở nội trú em đâu có chịu nổi. Em khóc hoài bị các Sơ la hoài. Anh biết không, có những buổi sáng lạnh ghê đi, bước ra khỏi phòng là em phải đưa hai tay ấp chặt lấy mũi và miệng. Lạnh cay buốt, lạnh đến nỗi máu ứa ra ở cửa mũi. Em khóc, đôi vai gầy guộc so lại, nức nở. Tôi bỗng thấy xót xa quá đỗi. Này em, tôi giữ chặt lấy vai Chi, anh nghĩ bao giờ mẹ cũng thương em mà. Chi vẫn nức nở, em biết, nhưng mẹ không thương em như trước nữa anh Huy ạ.

Người góa phụ đã thôi thích hoài một màu nâu, đời sống đang đổi những màu rực rỡ tươi vui cho bà. Đời sống như thời tiết, qua một mùa, qua một thời rồi phải đổi thay. Tôi nhớ có lần ngồi với mẹ Chi ở ngoài vườn, có lẽ tôi không bao giờ chán một màu nâu, em Huy ạ. Bà kể cho tôi nghe về một vài hình ảnh đậm nét của bà thời con gái và bà bảo tôi sợ rồi Anh Chi sẽ giống tôi. Tôi mong cho mai này em ấy được may mắn hơn.

Tôi dỗ dành Chi, tôi nói cho Chi hiểu những điều chính tôi cũng còn đang mơ hồ. Trái tim đến một lúc nào đó phải chia sẻ, như là một điều cần. Rồi em sẽ hiểu, đến một thời nào đó dòng sông phải đâm nhánh xa nguồn. Con cái dần rời xa cha mẹ để quyến luyến hơn một người khác. Tôi nói những điều ấy như là để tâm sự với mình, xác định mình. Nghĩa là điều tôi bỏ Sài Gòn với những người thân yêu để bây giờ ngồi đây, trong thành phố cao nguyên lạnh cắt da cắt thịt này như một điều rất thường, rất tự nhiên.

Tôi tưởng tượng ra câu chuyện thật lạ với Chi.

– Chi biết không, rồi sẽ có một điều rất mới, rất vĩ đại xảy ra.. Tiếp tục đọc