CỤM LỤC BÁT DA VÀNG 1

MẶC ĐỊNH

Nghe đêm cạ cọ chăn màn
Nghe tình cạ cọ râm ran sinh phần
Khuya sương cạ cọ mây Tần
Buồn trăng sông Việt mệnh trần oan khiên
Phước phần cạ cọ tâm thiền …

NÓI

Hổng nói ai bảo mình đau
Nói nhiều ló cái tào lao hợm mình
Làm ngu ngồi đứng lặng thinh
Mở tai toang hoác rập rình học chơi
Học hoài học mãi ngu đời …

IM

Hổng nói chả hiểu dạ nhau
Ghét, ưa, mừng, giận biết đâu mà dò
Dò non dò nước dễ dò
Vải che mắt thánh khó đo đáy lòng
Đáy lòng rối mớ bòng bong …

LẸT ĐẸT

Hợm mình lão cóc giếng sâu
Ngó quanh cũng chỉ một bầu trời cong
Lưa thưa gió vuốt râu rồng
Sủa khan đồng rạ chó lồng lộn điên
Đe nhau hù nẹt rẻ tiền …

LÊU TÊU

Viết cho đã cơn hứng cuồng
Gãi ngay nỗi ngứa khai tuông ý lời
Sống như thuyền dợm ra khơi
Chập chùng sóng vỗ buồn vui một mình
Viết là thở. Để tồn sinh …

Chu Thụy Nguyên

RÁC

Ừ,
Những thứ không dùng nữa vứt đi
Những gì không nghĩ đến
Cả mọi điều quên
Hoá rác

Ví như
Cành mai vàng ngày xuân
Cho em bâng khuâng mấy thuở
Giờ phượng nở mai tàn
Mai thành rác ngoài hiên

Ví như
Bài thơ tình phiền muộn
Anh chắt từ nỗi đau
Cứ muốn quên mau
Quên mau hoá u sầu lắng cặn đáy hồn anh

Ví như
Ngày rụng theo bước em đi
Anh quét nắng ra vườn mộng mị
Đợi đêm về
Đốt nắng ủ cơn mê

Và,
Anh hiểu
Rác mỗi ngày một nhiều
Trong nhà
Ngoài phố
Cả chỗ pháp đình khi người yêu phụ bạc người yêu

Và,
Anh cũng biết
Những cay nghiệt đời người
Những nụ cười mãn nguyện
Chuyện tình duyên thương đau
Sẽ hoá rác trong lòng nhau

Phan Tử Nho – 23/10/2007

Con Mèo Hitler

Vĩnh Hiền

hitler_cat_4

Con mèo Hitler đến nhà tôi từ lúc nào không rõ, nhưng điều chắc chắn là hồi đó chúng tôi còn hít thở một cách vụng về, và chắc chắn là nó đã thuộc lớp mèo cựu trào, đầu óc hãy còn váng vất những cơm thừa canh cặn của đế quốc để lại. Câu chuyện về nó dường như là một đề tài tiểu thuyết khá hấp dẫn để thử ngòi bút, đó là ý kiến của thằng em kế tôi, vốn hắn có chút liên quan mật thiết với phần cuối cuộc đời của con mèo; và đó là việc mà độc giả sẽ biết sau.

Hồi đó, nhà tôi còn rộng thênh thang như một cái trại chăn nuôi, mặc dù đứng ngoài đường ngó vào tòa kiến trúc cổ lỗ cả trăm năm, người ta dễ lầm tưởng đó là một tòa đình, miếu, hay cái gì đại loại như thế. Thực vậy, ba mẹ tôi đã phải chăn nuôi cả một bầy con lúc nhúc, và bọn tôi, cái đám gia súc bạc bẽo vô tình, cứ lúc nhúc mãi một chỗ.

Đời sống như vậy quả nhiên là khó khăn, tuy rằng nhà bếp lúc nào cũng thơm mùi mỡ hành, và sau mỗi bữa ăn, bao giờ chị bếp cũng thu dọn một mớ xương cá cơm thừa đem tống khứ vào thùng nước mã. Mùi thơm của thức ăn có lẽ đã làm nhột mũi con mèo và dẫn dắt nó đến tá túc tại nhà tôi. Và khi nhận thấy ở cái trại đông người này có thừa lương thực để cung cấp cho cái bụng nhỏ xíu của một con mèo, và cái bếp cao ráo phủ đầy tro có vẻ là chỗ ngủ lý tưởng, con mèo Hitler bèn quyết định gia nhập vào đời sống cộng đồng của nhà tôi, chấm dứt, không biết là cuộc sống nào dó ở một căn nhà nào đó trong vùng, hay là cuộc sống lãng tử lang thang của một chú mèo hoang Tiếp tục đọc

DALAT

Lãng đãng Xuân Hương hồ
Thông xoãi mình trông bóng
Gương nước xao mơ hồ
Tựa áo người rất mỏng.

Mặt trời hay má em
Giữa bình minh dậy đỏ
Lòng ta đầy tiếng chim
Náu mình trong nội cỏ.

Em thành phố sương mù
Đã chắc gì còn nhớ
Ta chỉ kẻ nhàn du
Xứ đầy gai mắc cỡ.

Chân về vướng hoa hương
Biết mình chưa hết nợ
Đèo dốc hóa sông Tương
Thượng nguồn – Dalat phố.

Nguyên Vi

HẠ TRẮNG XANH RÊU

Ta chỉ biết_
Đời ta là lá cỏ
Chờ hạ về sưởi ấm lối rêu xưa
Em cứ ngỡ, lời ta như gió thoảng
Mãi đi tìm giọt nắng ngủ trong mưa …

Rồi một mai_
Nắng về bên song cửa
Em nghe mình thời trẻ chóng qua mau
Say một thoáng, lối xưa miền cỏ dại
Nốt nhạc nào nhỏ giọt đọng tên nhau ?

Còn đâu ?
Nửa kiếp đời phiêu lãng !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
Sáng mai , ôm lấy chiều dĩ vãng
Hạ khơi nguồn !
Ai hát Trịnh Công Sơn ?…

Tặng em « Hạ trắng » Sài Gòn (*)
Chợt mưa , chợt nắng dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê – đắng hững hờ !
Hồn ta về với bến bờ trống không.

(*)Hạ trắng : Nhạc Trịnh Công Sơn

Sài Gòn Ngày 31/03/2012

Nguyễn Ngọc Thơ

Giấc mơ bay…

Minh Vy

LittleLibrary

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cố đẩy chiếc xe lăn qua bậc thềm. Sân chùa Quan Âm hôm nay vắng những đứa trẻ con nô đùa, mùi khói và mùi nhang làm cô cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn.

Muốn vói tay lấy một cây nhang để đốt, nhưng khoảng cách từ cái bàn và chiếc xe lăn hơi xa so với tầm với của cô, cố gắng từng chút để nhích người lên loạng choạng. Bỗng một bàn tay cứng cỏi đỡ cô lại, đặt cô ngồi xuống.

Để tôi giúp em nhé!

Bất ngờ, cô ngước mặt nhìn người thanh niên lạ, cúi đầu lí nhí.

Em cảm ơn.

Người thanh niên đưa cho cô nén nhang đã được châm lửa. Cô đón nhận và chắp hai tay thành kính, mắt cô vẫn nhìn vào mắt bức tượng Phật uy nghiêm. Cô cầu mọi sự bình an, cầu cho tâm thanh tịnh để tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

o0o

Cô có một cái thư viện nhỏ nằm cạnh chùa Quan Âm, người ta cho cô thuê không lấy tiền vì biết cô dùng nó để làm từ thiện. Hằng ngày, cô mở cửa đón các em nhỏ từ bên chùa qua đọc sách. Bé nào không biết chữ thì cô dạy đọc, rồi đánh vần Tiếp tục đọc

PHỐ NÚI VÀ EM

Ta như sương chùng đêm mênh mông
Ban Mê mùa lên vương xanh lòng
Phố núi chợt mềm chân du tử
Chút hương xưa bên trời hư không

Xưa ơi! nặng chi lòng khách lữ
Cứ như khói và cứ như mây
Đời tang bồng kéo ta xuôi ngược
Rớt thênh thang cuối dốc tình dài

Có còn không, trái tim ngủ muộn?
Trái tim thẫn thờ nép gió cao nguyên
Lòng phố chật còn chân luống cuống ?
Níu đời ta gần lại đời em

Cám ơn lọn tóc bay tháng Chạp
Gió phong sương, nào biết bồi hồi
Cám ơn chút xưa ơi xa lắc
Lao xao theo gió thổi về xuôi.

Nguyễn Ngọc Nghĩa

(BMT 01/2012)

Ví Dụ Về Pleiku

Pleiku, nếu không mưa
Như cơn lốc đỏ mới vừa đi qua
Chiều sương trắng mướt hiên nhà
Bay bay chạm vỡ bóng tà dương rơi
Gió thì cứ hát lả lơi
Hàng thông có nhạc-không-lời trong cây

Pleiku, nếu không say
Ta- con thỏ đế- lạc loài, trẻ trung
Một vòng dạo cũng đủ run
Trời không rét cũng ngại ngùng nói thưa
Về chờ bạn mái nhà xưa
Cụng nhau vài chén để lừa bàn tay

Pleiku, nếu nhiều mây
Ta như khách lạc Thiên Thai- Lưu Thần
Đụng trời, động cõi phù vân
Nhớ quê xa, cuộc tình gần tìm vui
Lạ lùng nhất ở đôi môi
Bảo không mà ở, bảo thôi lại thèm

Mai xa phố núi và em
Nhớ ngày tiên nhỏ lấm lem bụi… Trần.

Trần Viết Dũng

Về làng

Nguyễn Đặng Mừng

velangndm

Đàn bà thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

( Ca dao )

Hàng năm cứ vào tháng chín âm lịch, bà con ở xa thường về làng chạp mả. Nhiều khi ở cả tháng trời cũng chưa chạp xong mộ bên nội bên ngoại. Làng có tám họ tộc, mấy chục đời gả qua lấy lại gần như bà con cả. Nhớ cho ra bà con thế nào, nội ngoại ra sao, ai anh ai chị, ai chú ai bác, ai o ai dì là một chuyện không dễ. Có những trường hợp tôi vừa là ông vừa là cháu của một người nào đó, nếu theo giai bậc của cách gọi bên này và ngược lại bên kia. Phải nhớ để khỏi bị trách là điều thiệt khó đối với những người ở xa về. Từ ngày xa quê tôi thường ghi chép để khỏi bị các chú bác cô dì trách: “Ơn say chưa” *

Nghĩa địa hình thành tự bao giờ trên các triền rú. Rú, ở quê tôi, là những đồi cát thấp có nhiều cây dại. Hồi còn nhỏ, rú là nơi bí ẩn linh thiêng đối với chúng tôi. Năm lên mười, lần đầu được vác cuốc đi chạp mã ngoại, được các cậu chỉ bày đâu là mộ ngài nhất thế tổ, đường kính cả hàng chục mét, đâu là ngài khai khẩn, khai canh. Khi cuốc phải một cái om đất nào các cậu bảo đó là của người Hời để lại. Người Hời đối với chúng tôi như là người âm phủ. Chuyện về ma Hời một lần nghe ai kể là đêm ngủ đứa nào cũng tranh nhau nằm giữa. Lòng vòng một chặp chẳng nhớ ngôi nào là thế nào, chỉ trông mau nghe tiếng phèn la giục để kéo về nhà thờ họ ăn xôi thịt. Trời cuối thu, mưa lay phay lành lạnh mà ăn xôi thịt là nhất. Một mâm gồm xôi một bên, thịt một bên, gọi là tả xôi hữu thịt. Có ít chuối chát, khế và nhất là nước mắm mụ Cung nữa thì phải biết.

Lần này nhân khánh thành đình làng mới xây hàng tỷ đồng, phần lớn của những đại gia xa xứ đóng góp, bà con trong Nam và Việt kiều về nhiều, tôi cũng thế. Lâu rồi mới được một lần sum họp bà con vui thế này. Đúng mùa chạp mả nên trên rú đông như ngày hội. Mồ mã không còn phải chạp như xưa. Không ai cần mang cuốc, chỉ thắp nhang. Nghĩa địa được xây như một “ thành phố âm phủ ”. Họ ni phái tê ganh đua xây dựng. Những lăng mộ “ hoành tráng ” thi nhau mọc lên. Đứa ở Mỹ phải hơn đứa ở Pháp. Con nông dân mới phất phải hơn con địa chủ ngày xưa. Thế là… ông bà được một phen… hãnh diện, “ nở mặt nở mày ”. Thằng Thỉ hướng dẫn tôi đi thắp nhang mộ chú Gàn, chú Rìu và các ngôi mộ của nhũng người ngày xưa cùng đội sản xuất Tiếp tục đọc

THƠ TẶNG NGƯỜI XA XỨ

đi đôi khi cũng là về
hình trôi
bóng giạt
bến mê sông cuồng
xưa nguyên quán ở đầu nguồn
nay quê lạc giữa muôn phương bụi hồng

nhớ đôi khi cũng là không
khuya xa gió cứa
ngang lòng tiếng ru
phiêu du ừ thì phiêu du
tim mòn hóa kiếp mù u lăn dài

khóc cười bia bọt hôm mai
phấn son khuya lấm xác phai hồn nhàu

vui đôi khi
cũng là đau
muôn phương quê biết
về đâu bụi hồng

MƯỜNG MÁN