HOÀNG SA ƠI!

tranbaodinh

Những chàng trai đất Việt
Đi không hẹn ngày về
Trời tháng giêng xanh biếc
Se sắt lòng nhớ quê!
.
Giáp dần ngày cận Tết
Vĩnh lạc gọi Cam tuyền
Người lính Việt, sống chết
Giữ Duy mộng, Nguyệt thiềm
.
Quang hòa nam, bắc đảo
Máu thắm cành Phong ba
Sắc trắng bàng Vuông nở
Trận hải chiến Hoàng sa
.
Chiều biển Đông, tàn trận
Hồn tử sĩ dật dờ
Đất Tổ ơi, muôn dặm
Đảo mất, đến bao giờ !?

Trần Bảo Định (1974)

Advertisement

QUA ĐÈO MANG YANG

tranbaodinh

gửi Trần Viết Dũng, Phú Phong.

sương giăng mờ phố núi
mây mù ôm Mang Yang
chiều mùa đông mưa bụi
rét mướt giữa đại ngàn

Trường sơn xòe cánh quạt
sông bỏ dọc, chảy ngang
vượt qua muôn ghềnh thác
trôi về biển gian nan

hoa rừng khoe sắc nở
độ dốc đứng cổng trời
gió sóng đùa tranh cỏ
rượt đuổi nhau sườn đồi

dòng Ayun huyễn hoặc
chở nổi nhớ Tây Nguyên
lửa bập bùng khuya khoắt
hòa nhịp trống, cồng chiêng!

làng K’Tu thấp thoáng
núi Kông Tần xa xa
hương cà phê thoang thoảng
đường sơn cước chiều tà

đèo Mang Yang cửa ngõ
vào núi rừng Tây Nguyên!

Trần Bảo Định

TRĂNG SÀI GÒN NHỚ HẠC XƯA

tranbaodinh

cố xứ bao giờ em trở lại?
hạc chìm đáy nước ánh trăng tan
Sài Gòn run rẩy đêm hoang dại
tháng sáu rồi em, cánh hạc vàng!

Thủ Ngữ chiều phai quên hẹn ước
Bạch Đằng khói sóng ngỡ rằng mây
hạc về nào thấy người năm trước
tiếng khóc quê nhà, em có hay?

mùa mưa cánh hạc bay về xứ
em đã về chưa buổi tối nay
lẻ bạn bơ vơ trăng lữ thứ
Thủ Thiêm bến vắng đợi chờ ai?

trần bảo định

ĐÀ LẠT

tranbaodinh
1
Đà Lạt
em còn hay đã mất?
em đi hay ở chốn quê nhà?
chiều Lycce Yersin, bịn rịn
mimosa!
trái thông rụng
sẫm màu của đất.
2.
Đà Lạt
da em vàng nắng mật ong
cổ em thắt nơ xanh, tình rất thật
Domaine De Marie, gió phải lòng
để
hạt Dã Qùy tứa mầm run bần bật!
3.
 Đà Lạt
tiếc
thương
tiếng gà trống gáy trên nóc giáo đường
vĩnh biệt!
 4.
Đà Lạt
hồ Xuân Hương nguồn cạn nước
đáy trơ vơ
bonjour mảnh áo thầy tu
bonjour sương mù
bonjour Giáo hoàng học viện
bonjour cõi nhân gian tráo trở
đem con bỏ chợ
đời!
 5.
Đà Lạt
áo em xanh tiệp màu
thời gian
Bùi Thị Xuân tóc nối chiều tàn
môi cong niềm hoài vọng
tôi,
răng hoàng hôn cắn bóng
em,
chân dạo quanh khu phố Hòa Bình
mình!
chết sau cánh cổng.
 6.
Đà Lạt
Paris de l’amour, hát
mộ khúc
Anh đào hoa níu mùa đông
Đồi cù chiều nay, ai khóc?
không nhà!
nhớ núi
nhớ sông
nhớ Dalat
thừa sương, thiếu nắng!
 7.
Đà Lạt
Đà Lạt buồn gậm nhấm…
trần bảo định
1967

 

MẸ.

tranbaodinh

Thay nén hương lòng,
tiễn mẹ nhà thơ Nguyễn Ngọc Thơ – về cõi xa
.

Con mất mẹ rồi. Con mất mẹ!
Đồng khô, hồ cạn. Núi sông đau.
Ván thiên đóng lại ngăn chân trẻ
Thiên cổ hồn quanh quẩn bước sầu!

Phú Thọ thôn nghéo nuôi chí cả
Hầm Hô bao quản giúp Tây Sơn
Nhai cơm lưỡi mẹ lừa xương cá
Móm sữa từ rau củ lớn khôn

Tây Phú làng quê xa phố chợ
Mẹ còng lưng gánh bán ngô khoai
Nhiều năm khốn khó nhà cùng khổ
Thiếu gạo, thừa rau, đói những ngày!

Tha phương con sống đời cầu thực
Đất khách lòng ray rức áo cơm
Than ôi! biết níu làm sao được
Tử biệt, sinh ly mộ khúc buồn!

Con về bên mẹ. Chăm nom mẹ.
Đã muộn rồi chăng?Đã muộn rồi!
Thượng đạo mưa nguồn rơi lặng lẽ
Sông Côn nước cạn đáy trơ phơi!

Rồi, mẹ tàn hơi. Đêm rựng sáng
Tháng ba, hai chín, Ất Mùi. Đau!
Mẹ ơi, dạ điếng lòng mê sảng
Con mất mẹ rồi! Mất thật sao?

Tân An, chiều 17.5.2015
Trần Bảo Định

LỤC BÁT 4 CÂU TRẦN BẢO ĐỊNH

tranbaodinh

gửi Nguyễn Bích Sơn, Houston

1. THĂM EM

tôi về gõ cửa nhà em
nắng xuân nhảy múa trên thềm hoa xưa
trẻ em rượt đuổi vui đùa
khách ơi, cô đã lên chùa nhiều năm!

2.TRỐNG KHÔNG

hạt mưa rơi rổ mặt hồ
lăn tăn sóng vỗ mép bờ thảo hoa
nụ bông súng khép chiều tà
mây vi diệu rớt trăng và trống không

3. THIỀN

bóng trăng qua cửa phù vân
ta về rũ hạt bụi trần nửa đêm
có chi thiên tử gọi thiền
một chân thiên hạ gác nghiêng mái chùa

4.NHẬP THẾ

lửa tàn còn chút khói bay
củi lò đôi lúc mượn vay lửa tàn
im lìm trăng cỏ sương tan
kệ kinh dùi mõ Sư mang vào đời

5. CHIỀU VIỄN XỨ

quảy kinh vô tự sang sông
vô thanh vó ngựa tang bồng hả hê
quê người nhặt lá Bồ đề
quyét mây, gom tuyết, gửi về cố hương!

trần bảo định

CHIỀU THIẾU PHỤ

tranbaodinh

Ván cầu ao mục từ lâu
Vẫn còn đâu đó lời cầu nguyện xanh
Con chim cú rũ trên cành
Vẫn còn đâu đó lòng thành tâm yêu

Cánh hoa chiều rụng hoa chiều
Nợ cơm áo trả, nợ điều tiếng mang
Vắt vai tình nhớ nhung chàng
Biết bao người vợ trong làng như em

Rùng mình gió lạnh mưa đêm
Người cầm tấm thẻ bài tên họ chồng
Em tha thắt thõm điếng lòng
Sợ nhìn giấy báo tử chồng hồi hương

Khăn tang màu tiệp màu sương
Đang vui bỗng hóa cơn buồn khôn nguôi
Cảnh đời mẹ góa, con côi
Chiến tranh cướp mạng sống người chinh phu

Người đi vào cõi tuyệt mù
Giọt sầu thiếu phụ rớt từ máu tim
Tàn rồi thế cuộc đảo điên
Rắc tro hài cốt lên miền đất đau!

Ngày nay, rồi đến ngày sau
Đã là thiếu phụ khác nhau bao giờ?

Trần Bảo Định

(rút từ tập thơ ”Làng tôi”)

CHIỀU SAY

tranbaodinh

Chiều say, ta chếch choáng chiều
Ta say, chiều rớt nắng chiều hôn mê
Tâm quên tuốt luốt nẻo về
Thân xiêu vẹo ngả bốn bề chiều không

Mây che nắng khuất nỗi buồn
Đò sương lạc bến lòng cuồng si thương
Tiễn người chén rượu biên cương
Biệt mù san giả về phương trời nào?

Tựa lưng bên góc chiến hào
Hồn sông núi đã thấm vào thịt da
Ta say, chiều nhớ quê nhà
Chiều say, ta nhớ những bà con xưa

Ta say, chiều sụt sùi mưa
Chiều say, ta khóc khi vừa chạm môi
Mà đời thì chỉ thế thôi
Có chi vĩnh cửu em đòi ngừng say?

TRẦN BẢO ĐỊNH

THEO CHỒNG VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

anh về thăm lại ngôi trường cũ
nhớ bạn bè xưa nhớ những thầy
nhớ rặng thông già đêm gió hú
nhớ Đà Lạt lạnh cóng đôi tay

từng dãi Dã Qùy vàng bát ngát
ngã năm Phù Đổng áo sinh viên
Minh Thành , Hội Hữu cùng Hòa Lạc
ký ức một thời dễ đã quên

giảng đường Spellman ngày ấy
chính trị kinh doanh khát vọng rồng
cung đường đẹp nhất dành Kiêm Ái
hỡi bạn đồng môn có nhớ không ?

đường lên dốc ngược đồi Năng Tĩnh
thấp thoáng hoa đào nở sắc xuân
từng bậc đá xanh rêu phủ kín
đợi người năm trước ghé về thăm

rưng rức nắng chiều khu Học Xá
chạnh lòng thương cảm buổi hàn vi
người xưa cảnh cũ giờ xa lạ
biến động đành thôi lạc cố tri

em thăm trường cũ nơi chồng học
sau cuộc chiến buồn di chứng đau
bao mảnh đời riêng cười hoặc khóc
cũng là phận bạc khác gì nhau

Thụ Nhân , em hiểu trồng người tốt
đã hết rồi sao thế giới nầy ?
Em lắc chuông tim nhân loại thức
đẩy lùi cái ác cứu tương lai !

TRẦN BẢO ĐỊNH

KHÓC CHU TRẦM NGUYÊN MINH

Tôi khóc anh và tôi khóc tôi
Lòng ray rức lắm , Nguyên Minh ơi !
Hung tin chợt đến bên giường bịnh
Thế đã xong rồi , một cuộc chơi !
Gửi lại ” Lời tình buồn ” thế gian ( 1 )
Anh về nơi hạc nội , mây ngàn
Mang theo khát vọng và đau khổ
 Nguyện ước  chưa thành , mộng dở dang !
Làng Phú Bình xưa , anh lớn lên
Quê hương khói lửa đạn bom rền
Bảng  đen , phấn trắng thay nóng súng
Thơ phú , văn chương , nhói buốt thêm !
Anh đã đi rồi , đi thật sao ?
Tôi nằm nghiêng gối , ngỡ chiêm bao
Hai thằng đồng bịnh , giờ đi một
Ở lại mình tôi , đau đớn đau !
TRẦN BẢO ĐỊNH
Saigon , đêm 19.2.2014
( 1 ) Tên tập thơ của Chu Trầm Nguyên Minh