Thanh Bình Nguyên

(Tặng T. và mẹ)
Sài Gòn những ngày mưa… Tôi nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ và ngắm mưa qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ trong con hẻm nghèo nàn, mẹ cũng ngồi lặng im hết nhìn mưa lại nhìn tôi và khóc: “Gạo sắp hết, mà trời mưa quá, chẳng ra được chợ xin ít rau về nấu cơm…”. Tôi đoán là mẹ đang suy nghĩ về chuyện ăn uống, điều rất đơn giản mà sao bây giờ phức tạp với mẹ và tôi quá.
Đến giờ ăn trưa, mẹ lấy một chén cơm, chan nước canh rau muống rồi trải một tờ báo trên giường, xoay cho người tôi nằm ngửa ra. Mẹ múc từng muỗng cơm nhỏ đưa vào miệng cho tôi ăn. Sao mà đôi bàn tay của mẹ lại run rẩy như vậy, nhưng mẹ cố làm động tác đút cơm cho tôi, nhẹ nhàng, cẩn trọng, tình cảm của mẹ sao lại như thời mẹ còn trẻ đã âu yếm lo cho đứa con thơ là tôi cách đây gần hai mươi năm trước…
Cố gắng ăn đi con, phải có sức khỏe để mẹ yên tâm lo cho con nữa…
Mẹ nói trong nước mắt, hình như chén cơm hôm nay lại có vị mặn hơi khác một chút. Tôi khẽ chớp mắt nhìn mẹ, rồi gượng cười…
o0o
Quê tôi ở gần dòng sông Mã, cha mẹ tôi nghèo lắm, quanh năm lo chuyện ruộng đồng, nên gánh nặng của năm người con đã làm cho gia đình càng vất vả từng bữa ăn. Tôi là con trai út, lúc nhỏ được cái khỏe mạnh và thông minh, nên cố gắng học thật giỏi để thi vào đại học, tôi vừa học vừa làm được hơn một năm thì không còn gắng gượng được nữa, nên đành xin nghỉ học, để vào miền Nam làm thuê mướn đủ thứ việc Tiếp tục đọc →