BÀI ĐẦU NĂM TÌNH YÊU

Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Đầu tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
Đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
Óng ả linh hồn, ríu rít nhịp tim

Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Linh hồn anh từ đó ướp trầm hương
Linh hồn anh, từ đó, ngạt ngào thơm
Máu, như nước hoa chan đời lễ lạc

Máu, như gió lành chảy qua ruộng đồng bát ngát
Chở chuyên mùi lúa chín quanh năm
Như sông hiền chia chín ngả: cửu long giang
Ôm ấp phù sa, lẫy lừng sức sống

Tình, đã mở ra một bầu trời nạm ngọc
Linh hồn anh, từ đó, khảm muôn sao
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Thơ học trò anh thách thức thời gian

Có luật đào thải khắt khe, có kẻ cùng thời ghen tị
Hãy duyên dáng nở nụ cười âu yếm nhẹ
Hạt răng đều chới với đứa ngồi trông
Thơ học trò anh gieo vần tuyệt kỹ

Thơ học trò, anh thổi ấm gió tàn đông
Cho ai mang vào trường khoe với bạn: của anh Nhiên …
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Mười ngón tay gầy anh có cách chi không

Nhặt cả bóng cả hình chàng thi sĩ
Lẫn cái tài hoa, trao gọn giữa tròng đen
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Linh hồn anh, từ đó, bỗng ham vui

Linh hồn anh, từ đó, mãi mê chơi
Thượng đế nếu hỏi tại sao, anh sẽ trả lời mạnh dạn:
Thiên đàng của ngài là an bình, thanh thản
Ngài nên đem phủ dụ những bà cả ông già

Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Đầu tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
Đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
Quên hết phận người, hiện tại, việt nam …

NGUYỄN TẤT NHIÊN

Advertisements

Lưu vong

 

Có lẽ em không hay
Đôi cánh chàng, đã gẫy
Chàng cần được ngủ yên
Trong nấm mồ hiện tại


Phải, chính em đang mang
Bão bùng hung hãn tới
Quật mồ chàng lạnh tanh
Bỗng thành tang tóc, mới


Em buộc chàng hồi sinh
Sống, bằng đôi cánh gẫy
Định mệnh vút như tên
Cắm ngập từng thân phận
Phải, chính em giương cung
Hồn chàng đành rơi rụng…

 

Hồn chàng đành rơi rụng
Ngoan ngoãn xuống tay ai
Như ngoài khung kiếng cửa
Chiếc lá khẽ qua đời…


Bây giờ vốn liếng anh
Chỉ còn đôi mắt dại
Trông vời hướng cố hương
(Tinh anh nào sót lại
Đủ xanh màu nhớ nhung?)


Bây giờ trí óc anh
Vang vang hoài sóng bạc
Cách chi thơ thành vần
Tặng em mừng, chớp mắt


Ôi những chiều bên nhau
Hai đứa cười chung nụ
Gìn giữ được bao lâu?
Chút sương tình óng ả?


Ôi, những chiều bên nhau
Hát chung bài hát cũ
Dăm nụ cười nít nhỏ
Chén vơi sầu vong lưu..

 

Nguyễn Tất Nhiên

 

LƯU VONG

Có lẽ em không hay
Đôi cánh chàng, đã gẫy
Chàng cần được ngủ yên
Trong nấm mồ hiện tại
Phải, chính em đang mang
Bão bùng hung hãn tới
Quật mồ chàng lạnh tanh
Bỗng thành tang tóc, mới
Em buộc chàng hồi sinh
Sống, bằng đôi cánh gẫy
Định mệnh vút như tên
Cắm ngập từng thân phận
Phải, chính em giương cung
Hồn chàng đành rơi rụng
Hồn chàng đành rơi rụng
Ngoan ngoãn xuống tay ai
Như ngoài khung kiếng cửa
Chiếc lá khẽ qua đời …
Bây giờ vốn liếng anh
Chỉ còn đôi mắt dại
Trông vời hướng cố hương
(Tinh anh nào sót lại
Đủ xanh màu nhớ nhung ?)
Bây giờ trí óc anh
Vang vang hoài sóng bạc
Cách chi thơ thành vần
Tặng em mừng, chớp mắt
Ôi những chiều bên nhau
Hai đứa cười chung nụ
Gìn giữ được bao lâu ?
Chút sương tình óng ả ?
Ôi , những chiều bên nhau
Hát chung bài hát cũ
Dăm nụ cười nít nhỏ
Vơi  chén sầu lưu vong

Nguyễn Tất Nhiên

(Paris, 18/11/79)

NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG

nguyentatnhien

 

1.
Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
(Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Anh cũng đi như luật định trời dành
Em cũng đi như luật định trời dành)

2.
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?

3.
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng

4.
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
(Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái)

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
(Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như … mới lớn)

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầu tay
Thu miên man không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng

5.
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ

6.
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

NGUYỄN TẤT NHIÊN
(1970 – Trích tập Thiên Tai)

TÂM XUÂN

nguyentatnhien

em có trăng rằm trong đáy mắt
hồn anh từ đó khảm muôn sao
tình anh là một trời trong vắt
chẳng gợn mây, không sợi vẩn nào…

em có mặt trời trong ánh mắt
tim anh ngàn phượng nở bâng khuâng
đường quê tình tự trong anh bỗng
trùng điệp ve ran dậy tiếng mừng…

em có sân trường trong mắt nắng
có trăng huyền thoại tết trung thu
có sông đời chợt reo vui thác
là có tình anh đấy – biết đâu!

em có xao lòng mi chớp chớp
cỏ cây linh động khúc quang sương
anh trách mình sao ren rén tới
chẳng tự nhiên lành ngọn gió ngoan!

em có thẹn thùng mi khép xuống
anh thương trời đất quá chừng thương
đất trời cũng dịu dàng như thể
nhu mì trong mắt dịu dàng trông…

em có mắt nhìn lên quang đãng
đất trời tám tiết cũng trong veo
bông lúa lòng anh thơm sữa quá
tâm xuân trời đất cũng xuân theo…

NGUYỄN TẤT NHIÊN

Westminster, CA, 08/7/87

Đôi mắt nào linh hiển

nguyentatnhien

Mùa đông đã về rồi đó nhỏ.
Đồng bằng miền Nam trở trời trái gió
Anh chợt nghe hồn thánh thót tiếng chuông
Vừa đủ hồi sinh miền giáo đường buồn

Mùa đông đã về rồi đó nhỏ.
Anh mặc áo len quấn khăn quàng cổ.
Bồng ẵm tim mình đi lễ tình yêu
Đồng bằng miền nam dù chẳng lạnh bao nhiêu
Nhưng cũng phải ra cái điều rét mướt
Làm chiên ngoan, cả đời, tôn vinh hạnh phúc
Cả đời tin sự thật có, thiên đàng

Đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
Bóng tôi ngã hướng thâm cùng đời sống khó

Mùa đông đã về rồi đó nhỏ.
Phúc âm mừng ngân vọng được bao lâu?
Tôi cả tin, nên rất dễ nghi ngờ
Tôi vụng tính, nên vẫn thường do dự.
Tình chảy xiết qua đời như, thác lũ
Tội thân tôi bầm dập, mủn như bùn

Đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
Có soi thấu tận cùng miền u uẩn ?
Đôi mắt nào sáng như trời quang đãng
Hay ân cần chuyên chở lụy phiền tôi

Chẳng bao giờ thần thánh chịu hở môi
Tôi cũng thế nên sầu say lúy túy
Tôi cũng thế nên hờn cao ngất núi
Chờ em qua, rồi, để qua luôn…

Đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
Hãy phán đoán tâm hồn tôi, thánh thiện
Đôi mắt nào tuyệt vời linh hiển
Hãy tò mò thêm chút nữa, tình tôi !

Chẳng bao giờ thần thánh chịu lìa ngôi
Tôi cũng thế nên tượng hình rêu phủ.
Tôi cũng thế nên xương tàn cốt rũ
Nơi miếu đền hoang rợn cánh dơi bay
(Hãy một lần định bụng đến thăm tôi
Thần thánh cô đơn rất sẵn sàng đãi ngộ!)

Mùa đông đã về rồi đó nhỏ.
Anh lặng mình thấm thía tiếng chuông
Làm cây thông già đứng lặng hưởng mù sương
Còn bao nhiêu đèn và bao nhiêu nến
Hãy một lần mang ra thắp hết
Hãy một lần khôi phục lại, niềm vui

Đôi mắt nào của Chúa ở lòng tôi
Nhỏ ơi, ơi nhỏ, và nhỏ ơi…

NGUYỄN TẤT NHIÊN

CHUÔNG MƠ

nguyentatnhien

áo em trắng cả sân trường trắng
tan học chiều nay có ngẩn ngơ?
chiều nay anh ở xa lăng lắc
không cách chi về đón tiểu thơ!
*
chiều nay anh ở đất bon chen
cái mộng tan theo cái thấp hèn
cái thực lem theo ngày sống vội
không cách chi dài phút nhớ em!
*
chiều nay em bước ngang giáo đường
mắt Chúa chắc buồn thăm thẳm hơn
chắc cây Thánh giá thành di tích
chuyện một người chuộc tội hoài công!
*
chiều nay em còn măng tóc mai
hay đã lao tâm luống bạc rồi?
chiều nay vừa đến giờ tan học
hay vừa buông cuốc chặm mồ hôi?
*
chiều nay em bước trên quê hương
chắc tóc không còn óng ả chuông
chắc chuông không mượt nâng tà tóc
chắc tóc và chuông đã… đoạn trường!
*
chiều nay em bước trên quê hương
chắc Chúa chẳng nhìn như mọi hôm
bởi vì mắt Chúa và em đã
lóng lánh vùi chôi ngấn lệ lòng!
*
áo em trắng cả sân trường trắng
tan học trong đời anh thẩn thơ
đời anh quên, nhớ, quên… nhiều lắm!
chiều chiều xứ Mỹ cũng chuông mơ…

NGUYỄN TẤT NHIÊN
(Westminster, Ca. ngày 23/7/87, trích tập “Chuông Mơ”)

Như những hoàng hôn bỏ mặt trời

nguyentatnhien

Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ!)
Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già?
(Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận)

Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận)
Bằng phút giây cầm được tay người

Em còn đứng bên dòng sông ngát lạnh
Cho đầy hồn mơ ước viễn vông
Tôi còn đứng bên dòng sông giá lạnh
Cho một mưu toan tự tử âm thầm

Ngày sắp hết, năm sắp hết
Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh?
Thời gian nào đưa ta về địa ngục?
(Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng)

Thế nào rồi em cũng bỏ tôi
Như những hoàng hôn bỏ mặt trời

Khi tôi thốt lời tình như bảo vật
Em ngu si nên từ chối dễ dàng
Tôi ngu si nên làm người không tiếc của
(Hai kẻ ngu si khó sống gần)

Thế nào rồi em cũng giết tôi
Xin hận thù em suốt quãng đời

Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ)
Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già?
(Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận)

Như loài thiêu thân mê lửa ngọn
Buổi yêu em, tôi hăng hái lìa trần

NGUYỄN TẤT NHIÊN

Linh mục

nguyentatnhien

1.
dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi – người yêu dĩ vãng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!

2.
vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian
nên không có thánh kinh
nên không có bổn đạo
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông!)
vì tôi là linh mục
phổ lời tình nhân gian
thành câu thơ buồn bã
nên hạnh phúc đâu còn
nên người tình duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông
vì tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!

3.
tín đồ là người tình
người tình là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian!)

4.
vì tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội mình còn thâm vai…

NGUYỄN TẤT NHIÊN

1970

MÙA XUÂN CHIM NÚI

1.
Tết, gần rồi đó nhỏ
Chim núi của lòng anh
Tội tình chi thế, nhỏ
Mắt, lệ còn long lanh?
Mắt, lệ dẫu thành sông
Vẫn là ta khốn khó
Vẫn là ta héo mòn
Chứ hay ho gì, nhỏ ?
2.
Hạnh phúc nào mong manh
Cũng cần gom góp hết
Bởi tụi mình chung thân
Bị trời hành trời phạt
Giấu giếm mãi mùa xuân
Ở một trần thế, khác!
Thôi nhé, kể như mình
Lúc đầu thai đã thích
Chọn kiếp đời lưu linh
(nhỏ nặng nề đau tim
Với từng cơn kích ngất
Anh ốm nhách ốm nhom
Kéo lê ngày lất phất!)
3.
Đà Lạt rét cao nguyên
Nhỏ làm chim nội trú
Biên Hòa sương đồng bằng
Anh làm xe đạp cũ
Cọc cạch từng mắt sên
Rán lăn vòng bánh, vẹo
Ba trăm cây số đường
Nhỏ chờ anh chứ, nhỏ ?
4.
Mùa xuân tâm hồn anh
Có con chim khổ sở
Bay lẩn quẩn loanh quanh
Trong rào sân trường đạo
Bây giờ, sân trường đạo
Dì phước đã … “nhân dân”
Bàn tay nào che chở
Chim én của đời anh?
Hồi chuông nào báo tử
Đôi mắt còn long lanh!
5.
Tết, gần rồi đó nhỏ
Chim núi của lòng anh
Nhớ, ra đồi thông xanh
Khuyên chúng đừng chết rũ
Nhớ, ra đồi thông xanh
Dịu dàng ru chúng ngủ
Bằng một bài thơ anh!
Bằng một bài thơ anh!
Nhỏ cũng luôn thể, ngủ!
Hạnh phúc nào trong mơ
Cũng ngàn lần hơn thật
Và, vì anh làm thơ
Nên, cuối cùng biến mất!

NGUYỄN TẤT NHIÊN