PHÚT RỜI XA TUY HOÀ

Tan rồi giấc mơ khi rời xa Tuy Hoà
Thời gian không đủ kịp để nói lên lời thương nhớ
Dãi nắng nhạt dòng sông Ba phơi cát
Vàng lên chiều núi Nhạn trong mơ

Và gặp em cũng tình cờ như chuyến đi
Tôi như quán ven đường chẳng còn ai là người mong đợi
Em bước ra quanh chỗ ngồi yên lặng
Góc quán buồn chợt nhớ một miền quê

Em bỏ lại sông đầy những đêm phù sa ngầu nước
Và tôi chưa kịp về nghe lại gió đồi dương
Quê cũ cứ chập chờn giấc mơ tĩnh thức
Vọng về tiếng chim đồng quặn xót những yêu thương

Đêm thao thức nhìn giọt mưa qua tay đủ lạnh
Trời sắp đông chợt rét ở xứ người
Đụn rơm khô nơi quê nhà rượi mốc
Ủ lòng tôi cháy khát một nẻo về

Tình như nước chảy qua bờ bến khác
Sao lòng ta cứ chật chội nỗi buồn
Ngày tháng mới xoá dần mùa thu trước
Ngỡ như mình vừa đánh mất bến đò xưa

Gượm lòng mãi để gượng cười nơi đôi mắt
Phút giây này dễ khóc lắm phải không em
Bắt chước người xưa để lòng mình tan vào tiếng sóng
Chia tay rồi còn giữ chút thân quen

Tan rồi giấc mơ khi rời xa Tuy Hoà
Mà giấc mơ biết chừng nào trở lại
Có nói cũng thừa khi em còn đứng đó
Nhủ với lòng xin vẫy một bàn tay

Mai Việt

Ngõ nhỏ

Dương Hằng

Leave_Me_Alone_by_SDJR

– Mẹ…mẹ…về kìa, mẹ về, mẹ về…mẹ…mẹ…

– Anh yên lặng tôi xem nào. Mẹ chết rồi, anh kêu gì nữa.

Hạ gắt gỏng lớn làm anh Du nín hẳn, quay ra chỗ khác ấm ứ trong miệng, thi thoảng lại len lén nhìn Hạ trong sợ hãi. Đêm buông thõng qua ô cửa sổ cũ mèm, Hạ trông ra thấy lòng nặng trĩu. Cô để mặc cuộn len vừa rơi tuột khỏi tay, chẳng buồn đan tiếp.

Hạ không biết gì về mẹ. Không ai kể cho Hạ nghe về mẹ. Chỉ có ba, ngày Hạ còn bé, thi thoảng trong cơn say có nguyền rủa người đàn bà ấy bỏ con theo trai đi biệt xứ. Hạ hận mẹ từ những câu nói đứt quãng của ba trong cơn say vất vưởng. Xóm làng thương Hạ, thương cả anh Du, mà đôi khi Hạ chẳng hiểu nổi họ thương vì lẽ gì nữa. Hạ cứ ngậm ngùi có lẽ chỉ vì mẹ cô theo trai, người ta mới thương hại Hạ. Tình thương đôi khi lại chạm vào nỗi đau của người ta ngẫu nhiên thế. Hạ cười khan và khôc khốc như bất cần, tự rủa sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt người đàn bà ấy, dẫu cho bà có quay về, dù chỉ một lần, Hạ sẽ không bao giờ tha thứ Tiếp tục đọc

TÔI NHƯ BỊ BỎ BÙA MÊ

– Linh Phương –

Ngày
tháng
năm
cứ trôi đi
Lớn lên
em bỏ xuân thì sau lưng
Cỏ hoa
núp dưới bàn chân
Nhu mì nắng lén ngủ ngoan
vai hiền
Người xa
để lại tiếng chim
Con đường xưa
bỗng gập ghềnh lối xưa
Người xa để lại
bao mùa
Thu khô lá rụng
mà chưa thấy về
Tôi như
bị bỏ bùa mê
Hiên đời cứ đứng
ôm ghì bóng em

TÓC EM BAY TRONG CHIỀU MŨI NÉ

Tóc em bay bay trong chiều Mũi Né
Ơi tóc bồng bềnh nhỏ-nhẻ-liêu trai
Cứ tiếc rằng anh không là bờ cát
Để em sà vào nỗi nhớ thương ai!

Ở nơi đây cứ nén tiếng thở dài
Sao lòng anh không là biển nhỉ?
Để lơ ngơ, thấy em là Tô Thị
Đêm đợi tình…hong hóng dáng yêu xưa !

Tóc em bay, chiều Mũi Né không ngờ
Là lạt buộc đời anh vào trộm nhớ
Em bên cỏ, ước chi anh là cỏ
Để dịu dàng em vuốt dấu thu sương…

Ước chi anh thành lối một con đường
In hết cả bàn chân em kỷ niệm
Xưa giang hồ,nay cũng mềm “ kinh điển”
Khi thương người lóng lánh mắt sao hôm !

Tóc em bay trong gió cát bồn chồn
Anh ngả nón chào tình xa…Mũi Né
Em là ai? Tại sao mình không thể
Ghé vào nhau ,dù một khoảnh khắc buồn?

Trần Dzạ Lữ

ĐỔI ĐỜI

Đinh Tấn Khương

16452312-md

Valentyn Odnoviun

Bằng, thằng bạn mà tôi chơi thân gần ba chục năm nay, nếu không thân nhau thì có lẽ hôm nay tôi đã không nhận ra được hắn!?

Tôi quen biết hắn từ khi còn ở trại tỵ nạn, lúc đó hắn còn là một chàng thanh niên độc thân, nhanh nhẹn, hăng say, thích ăn uống, dễ kết thân với mọi người và luôn mang nụ cười đến với những người chung quanh, qua những câu chuyện vui lành mạnh (và cả những chuyện vui không lành mạnh dành cho những thanh niên độc thân như hắn)

Rời trại cùng một ngày, đáp cùng một chuyến bay và tạm ngụ trong cùng một hostel khi vừa đến Úc. Nhờ có hội nhà thờ bảo trợ cho nên gia đình chúng tôi dọn ra khỏi hostel sớm hơn, sau đó không lâu thì nghe tin hắn cũng dọn về ở chung với người bà con. Dù cách nhau cả tiếng đồng hồ lái xe nhưng chúng tôi vẫn còn tìm đến với nhau vào những dịp cuối tuần, chở nhau ra biển câu vài con cá đem về làm mồi, uống vài lon bia, kể dăm ba câu chuyện vui cho nhau nghe để cùng quên đi nỗi nhớ quê nhà Tiếp tục đọc

CÂY CAM ĐƯỜNG

Phan Thành Khương

Nắng như trút lửa trên cành,
Cam đường vẫn cứ tươi xanh một màu;
Trăm trận gió, suốt bốn mùa,
Cam đường nào có hề thua trận nào.

Gai đầy mình, muốn thế đâu!
Vì yêu Cuộc sống muôn màu đẹp xinh;
Bên bờ biển lớn Thái Bình,
Lắng nghe tiếng sóng rập rình tháng năm.

Đoá hoa trắng – nụ cười thơm,
Cam đường dâng trọn cho Non Nước này;
Mỗi cành như mỗi bàn tay,
Nâng bao quả ngọt, ngày ngày sẵn trao.

Nhìn cây, thấy dáng tự hào,
Sống trên dải đất xiết bao anh hùng;
Một đời gắn bó, thuỷ chung,
Mặc cho nắng lửa kết cùng gió lay!

Cây mà biết … sống đẹp thay!
Ta yêu cây lắm! Vạn ngày nào vơi!
Đắng cay, cây nhận mười mươi,
Ngọt ngon, cây để cho Đời cả trăm!

LÁ THƯ THỜI MỚI LỚN

 

Lá thư ngày ấy ,lá thư em
Làm anh lu‎ý‎nh quýnh muốn rụng tim
Tình cờ gặp lại trong ngăn kéo
Màu giấy thời gian đã cũ mèm

Lá thư ngày ấy, lá thư xưa
Mà anh chẳng dám đọc cho to
Nếu như gió biết và nghe được
Chở hết tình đi…sẽ tối mò

Lá thư ngày ấy , lá thư ơi!
Nhớ sao là nhớ, nhớ một thời
Thập thò trước lớp em đang học
Về thấy chiêm bao nở trắng trời

Lá thư ngày ấy, lá thư ai
Cho anh nỗi nhớ giống liêu trai
Từ khi thơ dại…giờ bạc tóc
Nét chữ xinh theo ám ảnh hoài

Cám ơn cô bé…giờ xa lắc
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi @ chỉ thích mail….

TRẦN VĂN NGHĨA
04/12/2012

CHIẾC-DƯƠNG-CẦM IM LẶNG

Hoàng Ngọc Trâm

piano_key-HD

Trong một chuyến về nước thăm gia đình, lên căn gác gỗ nhỏ nhắn chứa đầy những đồ vật cũ kỹ, tôi đã tìm thấy một vật mà gần bốn mươi năm về trước nó được gọi là chiếc-dương-cầm của hai anh em chúng tôi — một vật mang nhiều kỷ niệm sâu sắc mà tôi không thể nào quên. Chiếc-dương-cầm của chúng tôi là một chiếc bàn bằng gỗ thô cũ kỹ, dài khoảng một thước, được anh em chúng tôi dùng làm bàn học từ đời anh cả truyền xuống cho đến đứa em nhỏ nhất. Ai trong gia đình học lớp cao nhất thì được ngồi học ở bàn này, và có lẽ mỗi anh em chúng tôi đã có những kỷ niệm khác nhau với nó. Giờ đây chiếc bàn này đã gần sáu mươi tuổi, mặt bàn trầy trụa, loang lổ nhiều vết mực, có nhiều chữ viết chồng lên nhau, có những hình vẽ ngoằn ngoèo và những đường kẻ hình dạng những “phím đàn” cũng mờ hẳn đi. Đặt những ngón tay của mình lên những “phím đàn”, tôi xúc động vô cùng, tưởng như còn nghe văng vẳng những khúc nhạc tôi yêu thích hồi còn nhỏ Tiếp tục đọc

đợi người

nắng lên phố nhỏ thầm thì
em  mưa  rơi rất  nhu mì  thuở  xưa
đợi  người  gác  mỏng  gió  thưa
bàn chân bất chợt  đong đưa phận mình
lên non tìm nụ xuân tình
em thơ ngây đã tội tình tiếng ru
một đời ôm mối tình mù
nụ hôn ngày ấy ngàn thu thẫn thờ

Lê Minh Châu

chỉ có thế

Ta như  con kiến nhỏ 
Chạy âm thầm trong đêm 
Tìm được chút mật ngọt 
Thơm ngon trên môi em.
Ta về tương tư mãi
Huyền hoặc một làn hương 
Nụ hôn đầu em tặng
Mềm mại như đông sương
Đêm trong thung lũng chết 
Vành trăng khuyết lẻ loi 
Tình ta chỉ có thế 
Một buổi với nhau thôi .

Tôn Nữ Thu Nga