Bên bờ sông cạn

(gởi K.Đ-california)

Ta con cừu đứng bên sông
Bặm môi thồ cả ráng hồng trên vai
Lui đui
Mặt nước thở dài
Cá rô niệm phật xuống đài sen khô
Dang tay ta nối hai bờ
Chon von quỷ khóc…
Sương ngờ nghệch sương
Chỉ tay xuống đất đoạn trường
Ngước lên
Quằn quại phố phường dững dưng!.

Lê Sa

Trăng trên biển

Lưu Cẩm Vân

trangtrenbien
Đang làm việc ở thành phố, mọi thứ ổn định, đùng một cái Kiên bỏ về quê. Bạn bè nhắn hỏi: “Tại sao?”, Kiên trả lời bằng một câu giống nhau: “Không thích ở thì về”. Có hai người không hề thắc mắc mà còn vui vẻ đón Kiên trở về là ba mẹ của Kiên.

Những bữa cơm gia đình ấm áp tiếng cười làm cho hai người già như trẻ lại. Kiên bỗng chợt thấy ân hận vì lâu nay mình quên không nghĩ đến n…ỗi cô đơn của cha mẹ. Kiên vẫn cứ nghĩ ba mẹ mình còn trẻ lắm nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc mai điểm bạc của ba và những dấu chân chim ở đuôi mắt mẹ, lòng Kiên chùng lại.

Kiên khó ngủ trong đêm đầu tiên về nhà. Căn phòng vẫn giữ nguyên như từ thời Kiên còn đi học, lâu ngày không có người ở nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Trên bàn học, vẫn còn tấm ảnh chụp bốn người, trong đó có một cô gái.

Đó là Nguyệt, Hải Nguyệt. Tấm ảnh chụp vào năm cuối trung học phổ thông. Trong ảnh Nguyệt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn như con trai, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười có cái đồng điếu ở một bên má trái rất duyên dáng. Kiên cầm tấm ảnh và thật lâu sau anh mới để nó xuống chỗ cũ Tiếp tục đọc

CHAI

A!
Bây giờ sao kỳ quá
Cái gì cũng ra chai

Ê!
Lương công nhân hai ba chai
Lương cán bộ bốn năm chai
Lương công an sáu bảy chai
Lương giám đốc vài chục chai

Ô!
Vợ đẻ chi một chai
Bác sĩ mổ chi năm chai
Học bằng lái xe hai chục chai
Giảm một năm tù ba chục chai
Mua trinh con gái năm chục chai
Chạy chân công chức một trăm chai
Lấy bằng tiến sỹ hai trăm chai
Đấu thầu dự án… lủ khủ chai

Ôi!
Đất nước thời quái thai
Đẻ rặt loài sâu mọt
Lũ chúng ta ngu dốt
Sinh nhầm thế kỷ 21

Thôi!
Nói hoài
Ra quán lai rai
LÀM BẬY MẤY CHAI

Xuân Phong

*Ghi chú:
Một chai là một triệu đồng, số liệu theo điều tra các quán cà phê và quán nhậu- tính bình quân.

Hóa Thân Vào “Tình Nghệ Sĩ” Paul Gallico

Nếu có lần lầm lỡ
Yêu phải gã hoang tàng
Em cũng đừng lo sợ
Mũi tên thần xuyên ngang

Trái tim có rướm máu
Mới thật trái tim tình
Giai nhân và quái vật
Ai mới là yêu tinh ?

Thiên đàng hay địa ngục
Không ai biết trả lời
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi

Hiện tiền anh lãng tữ
Tất nhiên tội quá chừng
Chỉ mong em thánh nữ
Mở hết lòng bao dung

Kệ kinh đều bá láp
Phật có nói gì đâu
Trái tim em rướm máu
Dạy anh biết tình đầu…

Văn Công Mỹ

CHO THUÊ PHÒNG

Sương Nguyễn

roomForRent

Anh Hai gọi điện thoại từ Thuỵ Sĩ bảo tôi liên lạc với Real Estate broker tìm mua một căn nhà dưới một trăm ngàn, ngay trung tâm thành phố, lựa địa điểm sầm uất nhất để có thể xin việc làm hoặc đi chợ búa được dễ dàng, mới hay cũ không thành vấn đề. Tôi nhờ bà broker người Mễ chọn nhà ngay khu vực tôi đang ở, khu Spring Branch, bên kia Freeway là Memorial Shopping Center và khu nhà giàu ở đằng sau khu shopping. Chỉ cách một con đường cao tốc mà cả hai thế giới khác nhau, khu vực Spring Branch là khu nhà trung lưu, dành cho người già cả, đã về hưu. Phía bên kia là khu nhà cho giai cấp cổ trắng, ám chỉ những người giàu có, sang trọng,khác với giai cấp lao động, còn gọi là giai cấp cổ xanh, phải làm quần quật mỗi ngày để kiếm sống.

Ngoài hai giai cấp trên, giai cấp nhà nghèo, vô sản là sướng nhất, một số những chung cư trong khu Spring Branch chỉ dành riêng cho người có lợi tức thấp hay người nghèo, sống bằng trợ cấp của chính phủ. Một số người nghèo không đi làm cho nên họ sống rất buông thả, vô trách nhiệm, ngủ dậy trưa, suốt ngày chỉ lo ăn uống, rượu bia, hút sách, không chịu đi tìm việc làm để cải thiện đời sống. Tuy họ không có nhà cao, cửa rộng, không có xe mới nhưng đời sống của họ so với giai cấp trung lưu, họ sung sướng hơn nhiều. Họ không phải dậy 5 giờ sáng để đi làm và mãi đến 7 giờ tối mới về đến nhà, những người đi làm còn phải trả đủ loại thuế má, bills biếc thì gởi về đầy hộp thư. Còn về ăn uống, phiếu thực phẩm cấp cho gia đình nghèo dư thừa, cho nên mỗi lần đi chợ, họ chọn toàn món ngon, thật đắt tiền trong khi những người đi làm, lúc nào cũng vội vã, cơm hàng cháo chợ, khi thì một cái hamburger, khi thì một miếng Pizza qua quít cho xong bữa ăn, làm đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ tiền trả nợ nhà,xe và đóng thuế để nuôi dân nghèo. Một xã hội tư bản nhưng lúc nào cũng chú trọng đến những phúc lợi cho người dân, đến nổi làm cho những người dân nghèo sống quá ỷ lại,chỉ muốn dựa vào những phúc lợi này mà không muốn tự lực cánh sinh Tiếp tục đọc

LÁ RỤNG… VỀ ĐÂU ?

Giữa những sợi khói mong manh
đôi dòng lệ thơ ngây
Ngước mắt trông xa xăm
nó hướng về quê nhà
Không còn nghe đồng dao
Chẳng biết đâu nguồn cội
Nó khóc

Chiếc lá vàng vừa cựa mình
lìa cành
chẳng chút xao động
Chẳng hề thấy ai khóc
Chỉ nghe loáng thoáng
dường như lời ai đó lấy làm mãn nguyện
“Lá rụng về cội“

Người đàn ông Việt cuối cùng
trong nursing home * này
(tuyền người Mỹ)
Không người thân, chẳng họ hàng
vừa qua đời chiều nay
Một chiếc lá già nữa vừa rụng
về cõi xa mờ nào ?
Sao chẳng phải là cội ?

Chu Thụy Nguyên

(*) Nhà dưỡng lão.

NGỰA HỒNG

Trên đồng cỏ hoang
Ngựa phi nước đại
Trên đồng cỏ hoang
Ta nằm mê mỏi

Ta nằm mê mỏi
Vó ngựa tung trời
Chìm trong đụn cát
Ta buồn em ơi

Ta buồn em ơi
Nửa đời cay nghiệt
Tình đầu rụng rơi
Trái tim đau điếng

Trái tim đau điếng
Lẩn quẩn hiên đời
Em xa biền biệt
Nỗi nhớ khôn nguôi

Nỗi nhớ khôn nguôi
Hắt hiu ngọn cỏ
Ngựa hồng rong chơi
Bao giờ mỏi vó!

Bao giờ mỏi vó
Trở lại đồng xưa
Tìm tên chăn ngựa
Có ta đứng chờ…

Nguyễn Hải Thảo

Hư ảo chàng

Đặng Đình Túy

16347732-md

Paranoia, Antony Long

Mệt đuối sau đêm thức trắng cô gượng gạo rời giường vào phòng tắm đánh răng  rửa mặt và trang điểm qua loa. Cô cho là thức trắng nhưng chính cô cũng ý thức được rằng mình có chợp mắt, dài hay ngắn không rõ nhưng ít ra cũng phải được vài phút. Dẫu sao, giấc mơ vẫn có đầu có đuôi đàng hoàng. Thời gian trong giấc mơ nghĩ cũng lạ thật. Một đêm ngủ bình thường của một người bình thường ở hạng tuổi cô là tám tiếng; vậy mà có khi ta nằm mơ thấy câu chuyện kéo dài tuồng như hàng tháng hàng năm; rồi cũng ngược lại, có giấc mơ kéo hết đêm dài (lúc thức dậy thì giấc mơ mới chịu chấm dứt) mà chỉ quẩn quanh một sự việc gì đó chỉ  có thể xảy ra trong vài phút. Riêng đêm qua thì vì chuẩn bị cho chuyến đi bằng máy bay khởi hành vào sáng sớm nên cô vào giường ngay sau bữa ăn tối, định bụng rằng cho dù khó ngủ được ngay tức khắc nhưng nếu cứ nắm lì một lúc lâu thì rồi nhịp tim dần dần sẽ đập bình thường và giấc ngủ cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng không. Giấc ngủ không chịu tới. Chín giờ… mười giờ…mười một giờ… rồi nửa đêm. Cô cố tình xoay mặt ra ngoài để khỏi nhìn thấy con số lân tinh nhấp nháy của chiếc đồng hồ đặt trên bàn đêm, vậy mà mệt mỏi quá có lúc cô trở mình về hướng đó. Mấy con số cứ theo nhịp biến đổi từ 1 đến 59 và khi đến con số 59 thì cô hồi hộp nhìn trừng trừng vào để bắt gặp được cái đong đầy của chu kỳ thời gian. Cứ mỗi lần như thế thì nhịp thở trở thành gay gắt dồn dập khiến càng về khuya thân thể cô càng đè chặt lên nệm giường tưởng chừng như trọng lượng nó tăng lên theo với sự mất ngủ. Có khi cô lại thấy ngược lại, thân thể lúc bấy giờ nhẹ tênh và trôi bồng bềnh. Cô thở dài nhẫn nhục, tin rằng và đành lòng rằng mình sẽ thức trọn đêm Tiếp tục đọc

BÓNG NÚI

Triền lau trắng mười năm hun hút gió
Áo mẹ nâu vừa đó bạc mây chiều
Có mùa sim, tím tràn qua nỗi nhớ
Đêm con về ngõ phố vấp thương yêu

Con sấp ngửa bóng hình trò k‎ý‎ thác
Tay chiêm bao không vuốt nổi mặt mình
Trái sung chát rụng bên đồi gió cát
Trôi theo sông về ngang bến mẹ nằm

Nhà một nấm co ro lùa mưa bấc
Mười ngón chân mòn dốc chợ nhà quê
Bóng mẹ đổ gai xương rồng cào nhói
Chim khách bay biền biệt chẳng quay về

Con hối hả chạy theo nghìn ma lực
Dốc mù sương mẹ khắc khoải nguyện cầu
Ngày trở lại rối một trời mây trắng
Bóng mẹ già, bóng núi nhập nhoà đau.

BÙI DIỆP

Sinh năm 1963 tại Phan Rang Ninh Thuận, cựu sinh viên ĐHKHXH & NV , bút hiệu Bùi Nguyễn Ca Minh.Có Thơ truyện đăng trên các báo Áo Trắng, Tuổi Trẻ, Văn Nghệ Ninh Thuận và một số báo khác. Hiện là hội viên Hội VHNT Ninh Thuận,sống và làm việc tại Phan Rang

HUẾ …

Tôi lùi về phía hư vô
Thấy thương Huế quá mơ hồ của tôi
Thấy thương em quá núi đồi
Ở trong đông đảo em ngồi cô đơn
Thấy thương em giận em hờn
Ở trong ” Sơn” ấy em rờn rợn ca

Em xa như một con đường
Thấy thương tôi quá ” mù không lối về”
Thấy tình đang rất cận kề
Trên đôi môi ấy đã về hay chưa
Tôi lui về chốn dạ thưa
Thấy thương em quá đang lừa cơn đau

NGUYỄN TẤN CỨ.