BỞI TÔI BIẾT MÌNH VẪN CÒN KHẢ NĂNG CHI TRẢ.

 

1.

mượn tôi
tôi mượn một đời
một đời
giông tố một trời
bao dung
thương em nói cũng
chẳng cùng
bước chân xuống phố
thèm thuồng có đôi

2.

chênh vênh
hiên nắng lệch trời
rêu phong
là bạn đứng ngồi
một bên
chùm du thủ
kinh động đền
diễn sâu
cho tận vai mình
trót vay

3.

mượn tôi
lá mục nẻo nầy
phân thân
như thể tỏ bày
phận vui
hai vai gánh
đã
lệch đời
tủi mừng mừng tủi
đãi bôi
trò người

4.

mượn tôi
cứ hết cuộc chơi…

Chu Thụy Nguyên

Advertisements

CANH BẠC CÕI NGƯỜI

 

1)

Đổi từng bước giang hồ mua hương lửa
Đời không ngai nên tất bật gánh rong chơi
Hồn thu thảo trăng ả đào môi miếng
Một phần ta ba phần mộng nghịch đời

2)

Mưa viếng lá lá vụt rơi về cội
Người viếng người câm điếc cõi phù vân
Lửa hay khói rụi trơ dòng nhiệt huyết ?
Đành lòng chờ đông trần trụi căm căm

3)

Hồn đá lạnh đợi viếng nhau mờ mịt
Muối trong sương rướm máu những hoa hồng
Bầy thú rậm rật nhau lời hoa mỹ
Người đợi người dài lắm biệt mù đông

4)

Mỗi sắc mặt lộ chênh gương phù thủy
Miếng môi nhau chia canh bạc cõi người
Trò sát phạt thú-người tô vẽ mãi
Bỗng lộ hàng nhờm tởm mặt đười ươi

5)

Váy tung xòe tuột truồng con bài tẩy
Nhẵn đãi bôi trượt gió bụi hồng nhan
Tung hê lắm món ngàn vàng ôi ỉu
Mấy sát na bầm dập đóa trinh tân ?!..

Chu Thụy Nguyên

LẠI THÊM LẦN HỘI NGỘ GIỮA CÕI TẠM NÀY

 

 

Bạn hãy mở giùm tôi ô cửa ở ngoài kia
Nắng đã luống tuổi cùng da mồi tóc bạc
Trọ cũng lâu giữa cõi đời sương tuyết
Chinh chiến yên lâu sao chưa thấy bóng ai về?

Đường chiến binh lao xao rồi bặt tiếng
Máu cùng xương phơi trải  khắp sơn hà
Vậy mà với lời thề năm xưa ấy
Vẫn còn đây vai nặng chốn bôn ba

Bè bạn đâu những người muôn năm cũ
Thoát dần vơi theo nến lụn, nhang tàn
Thôi vậy nhé, còn đây chung rượu lạt
Những nụ cười hóm hém buổi hợp tan!

Ta lại về đây, chốn trọ này sang chốn trọ khác
Tuổi liêu xiêu còm cõi dắt dìu nhau
Biết rồi sẽ quanh đây nhiều chinh phụ
Non nước mịt mờ , bờ bãi tận đâu đâu…

Đứa còn khỏe hôm nay siết tay thằng yếu nhớt
Ráng nghe mày, còn chút nắng ở ngoài kia
Liệu đủ ấm trái tim người lính già bại trận
Đời chiến binh sống gởi thác quay về…

 

CHU THỤY NGUYÊN

LÚC TÔI RÓT NẮNG VÀO LY.

1)
ở đâu vài nắng tắt ?
hồn xanh xao dặm đường
hẫng lời tay em buông
giờ nầy anh vẫn nắm
2)
ở đâu chuyện dòng sông ?
trôi mịt mờ hạnh ngộ
bong rã nhạt màu đời
chùm cát đằng bấu rễ
3)
ở  đâu mưa vụng dại ?
ướt thầm áo nhã ca
chuỗi hoa tiên xâu nhặt
mưa thì mưa em về
4)
ở đâu vó ngựa hồng ?
sải qua khuya bạc mệnh
giấc dập dồn cổ tích
máu nhỏ hồng đề thơ
5)
ở đâu mùi run rẩy ?
khói thơm môi nửa vời
đôi tay em lá ủ
tôi rót chiều lưu ly…
 Chu Thụy Nguyên

TÔI VẪN TÌM TÔI. CHỐN TẠM NẦY

 

từ chỗ em ngồi. hương với lửa
ta chia trăm năm. một nhánh sông
biết sông đòi đoạn. dòng trăm khúc
rẽ chảy về đâu? cõi tịch không.

trăng mật nhiệm màu. mùi quyện gió
từ bấy thiên thu. mấy sát na ?
có chìm mê mải. hồn cô lỉ
bao sắc trăng mơ ? mộng thuyền hoa

cội đã mòn chưa ? nợ tín điều
ôm quầng sóng bạc. giấc linh miêu
đá mòn đâu sá. duyên mây nước
dõi bóng quê nhà. nơi cú kêu

chia biệt bãi bờ. đêm nhạn trắng
thất thanh gọi giục. lạc đàn nhau
chia đêm ủ ấm. hơi trăng mật
thắp mãi nhang tàn. biệt bóng câu

ừ về ! thì về ! quê đâu đã ?
còn – mất trong tim. cuộc trả vay
lá rơi ngập cội. ba la mật
chẳng thấy mình đâu. chốn tạm nầy…

Chu Thụy Nguyên


Ngày Biển Thiêu Tàn Vó Ngựa

 

chuthuynguyen
Biển đã cháy đêm ngủ vùi mộng mị
Nợ trầm luân quảy nặng bụi mờ câm
Làm hạt bụi ta lăn vào đời nhỏ
Khúc du ca sót lại vết lăn trầm

Ta ngựa chứng sải đường xa đã mỏi
Muốn hí vang động cả giấc thiền sư
Tra khớp bạc hay vàng ta chẳng thiết
Lục lạc đồng hay gỗ cũng phù hư

Ở lâu rừng lắm khi mơ đồng nội
Chùng dây cương nước kiệu sướng phiêu du
Ngoạm cỏ xước như một thời huấn nhục
Ngủ hai chân nhắc nhớ kiếp ngục tù

Khe đá hẹp có khi chổng bốn vó
Nhếch mép cười đen bạc dạ lòng ngay
Dưới cọc nhọn đâm dầm đau xé thịt
Chổng mông gào nỗi nhục vẫn chưa khuây

Đầm đìa núi cậy trông ngàn bóng hạc
Tuấn mã bọc thây tráng sĩ có khi
Hay yên vắng ngựa về, người thiên cổ
Biển hồng hoang cháy rụi vó vô nghì…

CHU THỤY NGUYÊN

BẤT CHỢT. MÙI ĐẤT CŨ

chuthuynguyen
1.
bóng chiều
dắt
tôi lên đồi
trần thân bóng
níu
tôi ngồi đợi
tôi
vạc chiều
khóc
tiếng nửa vời
tình nhân mỏi
cánh
bên đời lãng
du
ngọn khuya
bạch
lạp tù mù
khói trong sương
khói
phù hư mặt
người
2.
dắt tôi về
với
đãi bôi
dắt mưa về
với
rong chơi cội
rừng
nứt toan suối
lệ
rưng rưng
chập chờn bóng
núi
ngại ngần chân
non
đớn đau giọt
máu
khuyên tròn
ngó lên chớn
chở
mảnh hồn mồ
hoang
3.
bóng người
sải
ngựa ngang tàng
trong màu tranh
quan san mịt
mờ
đêm chùng
rợn
tiếng sói tru…
Chu Thụy Nguyên

NHẶT TỪNG HẠT TẾT. TỪ TRONG TUYẾT

LẼ NÀO TÔI ĐÃ BỎ LẠI TÔI. Ở CHỖ CỦA ĐÊM QUA

chuthuynguyen

tôi đút túi tiếng chiêm chiếp
tựa bên các chấn song
quanh tôi các mầm chồi vẫn nôn nóng chờ tin người

tôi có nghe thấy nhiều lời khuyến dụ
hãy bơi qua nhanh đi
và từng người đã chìm lỉm dưới dòng nước chảy xiết

tôi biết khi ấy mình vẫn trù trừ
bởi ở phía bên nầy
bè bạn tôi vẫn đang tìm cách trèo lên nơi cao nhất của những căn nhà khổ nạn

đêm qua rõ ràng trong cơn mơ trối chết
dòng nước đục ngầu có thể đã ngập tận cổ mấp mé lỗ miệng tôi
thời điểm ấy mỗi người sẽ cảm nhận được sức nước và khả năng tồn vong của mình

bạn đừng mong ai còn nghĩ đến bạn giờ nầy. hãy tự cứu chính bạn
muối phải chăng lấp được biển nước mông mênh ?
khi vừa xả xong lũ người ta đã cười hả hê cho sự hốt hoảng và chạy chết của bọn dân đen sống bên dưới

ở tại đây có lẽ đã có một cách chịu tội khác của con dân thời đại nầy
là không còn phải chịu đóng đinh trên thập giá nữa
mà phải chịu trói tay trấn nước dưới những cơn cuồng lũ đúng quy trình

nước và trời hình như đang gần lắm
những tiếng gào. tiếng oán than. và vô vàn tiếng khóc có ai nghe thấu không ?
giờ nầy tôi ở đâu ? lẽ nào tôi đã bỏ lại tôi ở chỗ của đêm qua ?

Chu Thụy Nguyên

THẤP THOÁNG MẸ. CHẠNH LÒNG CON

chuthuynguyen

đôi cánh mỏng. của ánh chớp. và vệ đường
mẹ xếp. năm tháng thứ lớp nhau. sợ lạc
vừa băng qua vài cánh đồng. con chệnh choạng
bóng mẹ gầy đi. xiêu vẹo cả đôi vai

kẻ được tuyển. đi tìm bóng mây khổ hạnh
cung đường cong. đèo dốc cứ lom khom
mưa thiếu nữ. và buổi chiều mê mệt
nghe rừng dương lìa tiếng. rớt rơi khô

kẻ trú xứ. mặt nạ dày bịt kín
gieo đồng tiền. vào miệng lỗ phù hư
và chế giễu. mặt trời tên lang bạt
kẻ di-gan đồng bóng. phỉnh lời nguyền

đừng đi tìm tôi. trong bó chùm lưu lạc
một thằng tôi trên dốc. chốn mê điên
quên thời khắc. và đánh lừa ảo giác
hạ đẳng vong thân. mù điếc. miệng như câm

vẫn chẳng thoát. những bức tường gian thế
những kim cô vây chặt. nỗi tù lưu
tôi vẫn vậy. đôi cánh bay rất mỏng
mẹ xếp rồi. ước nguyện chớ lìa xa…

Chu Thụy Nguyên