Lưu Cẩm Vân
Đang làm việc ở thành phố, mọi thứ ổn định, đùng một cái Kiên bỏ về quê. Bạn bè nhắn hỏi: “Tại sao?”, Kiên trả lời bằng một câu giống nhau: “Không thích ở thì về”. Có hai người không hề thắc mắc mà còn vui vẻ đón Kiên trở về là ba mẹ của Kiên.
Những bữa cơm gia đình ấm áp tiếng cười làm cho hai người già như trẻ lại. Kiên bỗng chợt thấy ân hận vì lâu nay mình quên không nghĩ đến n…ỗi cô đơn của cha mẹ. Kiên vẫn cứ nghĩ ba mẹ mình còn trẻ lắm nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc mai điểm bạc của ba và những dấu chân chim ở đuôi mắt mẹ, lòng Kiên chùng lại.
Kiên khó ngủ trong đêm đầu tiên về nhà. Căn phòng vẫn giữ nguyên như từ thời Kiên còn đi học, lâu ngày không có người ở nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Trên bàn học, vẫn còn tấm ảnh chụp bốn người, trong đó có một cô gái.
Đó là Nguyệt, Hải Nguyệt. Tấm ảnh chụp vào năm cuối trung học phổ thông. Trong ảnh Nguyệt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn như con trai, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười có cái đồng điếu ở một bên má trái rất duyên dáng. Kiên cầm tấm ảnh và thật lâu sau anh mới để nó xuống chỗ cũ Tiếp tục đọc