Từ em chiều bỗng thiệt hiền
Mở ra những cánh chim quyên về ngàn
Địa đàng quyến luyến khăn san
Bỏ quên cơn lạnh trên hàng lá khô
Nhạc từ em chín bao giờ
Ngọt thơm môi biếc thơ thơ vai hường
Chúa từ tâm giấu khói sương
Một đêm tay ấm miên trường phúc âm
Con sông dài mấy dấu dầm
Nước về qua phố bến nằm đợi trăng
Ngõ tóc thề gió phân vân
Vang hồi chuông thánh trong ngần Giáng Sinh
Cỏ hân hoan cỏ niệm tình
Từ em Chúa cũng hiển sinh ngọt bùi
Từ em em nói em cười
Phố mùa đông đã lần hồi nắng lên.
Bùi Diệp