NHƯ LÁ NGẬM NGÙI

Lá đã vàng phai trên phố mai
Ngày thơm giấc ngủ của đêm dài
Tay ta năm ngón sầu… năm ngón
Buồn lướt theo dòng tóc mơ bay

Củng tỉ như ngày xưa… quá xưa
Đời riêng một cõi những đêm mưa
Nằm nghe sóng vỗ trong hồn lạnh
Nhớ nhung đầy ắp đến dư thừa!

Thuở ấy lòng ta như sớm mai
Yêu em hồn gửi cánh chim bay
Ngẩn ngơ từng buổi về tan học
Mắt còn xanh ngát dấu thơ ngây

Tình mấy lần yêu mấy… dỗi hờn
Yêu nhau qua hết một mùa xuân
Áo trắng em buồn hơn kỷ niệm
Nên tình tan tác những đau thương!

Rồi một chiều vàng hơn sắc thu
Ta về phố núi… phố sương mù
Trả lại đời em… thời áo trắng
Giữ lại đời ta… kiếp lãng du

Cũng tỉ như ngày xưa chẳng quen
Trắng vai áo giáo cũ ngoan hiền
Giờ em hun hút như đồi núi
Còn ta năm tháng vẫn lênh đênh

Ta vẫn lênh đênh giữa cuộc đời
Tháng năm buồn tẻ kiếp đơn côi
Bao nhiêu kỷ niệm giờ tơi tả
Như lá mùa thu… lá ngậm ngùi…

Nguyễn Hải Thảo

Advertisement

TẠ LỖI VỚI SÀI GÒN

nguyenhaithao

Mẹ sinh con ra Quận 3
Con lớn lên Quận 5, Quận 6
Sài Gòn vòng nôi
ru con thời thơ ấu
Sài Gòn phù sa
bồi đắp con nên người
màu mỡ những buồn – vui…

Tuổi thơ con
vô tư thả những con thuyền giấy
trên vũng nước hè đường mùa mưa
hì hục hít – thở
bụi bặm khói xe mùa nắng
Mười lăm tuổi mộng mơ
những dòng sông quê mênh mang
những núi đồi trùng điệp
tập tễnh đưa vào trang thơ đầu đời

Con vào đời lúc đất nước chia hai
Tin chiến sự dẫy đầy trang báo
Đêm từng đêm
thắc thỏm nghe đạn pháo
Ánh hỏa châu soi sáng một góc trời
Sài Gòn chở che con
qua tuổi đôi mươi
bằng câu hát “Dậy mà đi” thôi thúc

Con trưởng thành
Sài Gòn giải phóng
Trăm ngọn cờ bay trong câu ca
Giờ đỏ rực phố phường
Sài Gòn dìu con
qua từng bước chông chênh
bằng giọt mồ hôi con đổ
trên những vồng khoai
trong những giờ đứng lớp
Sài Gòn cưu mang con
cho đến tận bây giờ

Ơn Sài Gòn
con mang nặng hai vai
Nửa đời
Chưa viết nổi một câu thơ dâng tặng
Sao cứ mãi đắm chìm
trong những bài thơ tình lãng mạn
Và mơ tưởng những chuyến đi xa
để nằm nhớ Sài Gòn

Bài thơ này
như một lời tạ lỗi riêng con…

NGUYỄN HẢI THẢO

ÂM VANG CỦA SÓNG

nguyenhaithao

Sóng vỗ vào lòng ta
Một thời lãng mạn
Em chạm vào tim ta
Bằng vòng tay của cát
Bằng đôi mắt của đêm
Bằng đôi môi mặt trời

Một ngày
Đôi mắt của đêm
biến – mất
Đôi môi mặt trời
chìm – khuất
Vòng tay của cát
buông – xuôi
Để em cũng theo sóng
trôi đi – trôi xa…

Ta lại trở về ta
của tháng năm nào hiu quạnh
Đêm đêm
dạo những khúc bi ca
một thời lây lất
Vô tình quên
Mặt trời đã ngủ cuối chân mây
Ta còn gì
Ngoài âm – vang – của – sóng?

NGUYỄN HẢI THẢO

LẶNG LẼ

nguyenhaithao

Lặng lẽ ly cà phê
Lặng lẽ khói thuốc
Lặng lẽ cơn mộng du giữa ngày
Lặng lẽ khóc…
Giọt nước mắt đàn ông
Lặng lẽ rơi
Giữa cõi đời
Hư- thực
Tôi và nỗi cô đơn
Xé lòng!!
Lặng lẽ đi
Lặng lẽ về
Một tôi
Một hình
Một bóng
Một niềm vui
Một nỗi buồn
Và một chút hy vọng
Lấp lánh
Sau đêm đen…

Nguyễn Hải Thảo

THÈM MỘT TIẾNG RU

nguyenhaithao

“À ơi… cái ngủ cho ngoan”…
Tiếng ai ru con
giữa đêm buồn tĩnh lặng
Tiếng ru dậy lòng tôi
Mấy mươi năm thắp đuốc
ruổi rong
tìm người ban cho
tiếng – khóc – đầu – đời…
Có bao giờ được ai dỗ “À ơi”
Dẫu khóe mắt
lắm khi… khô lệ!
Tôi vẫn lênh đênh
giữa dòng đời dâu bể
một mình – một mình…
Câu ca dao
ai hát ru nhà bên
Quặn thắt lòng tôi
đâu ai hay biết?
Rằng
đêm nay có người thao thức
Nửa đời
Thèm – một – tiếng – ru…

NGUYỄN HẢI THẢO

BÀI THƠ DÂNG MẸ

nguyenhaithao

Khi con vừa khóc chào đời
Mẹ cười long lanh sóng mắt
Lúc con rời khỏi vành nôi
Có mẹ kề bên dìu dắt

Mẹ là khúc hát ca dao
Ru con lớn theo năm tháng
Mẹ là dòng suối ngọt ngào
Chảy suốt đời con không cạn

Khi con đi vào cuộc sống
Bằng chân chim nhỏ ngập ngừng
Mẹ là niềm tin thắp sáng
Đưa con qua khỏi gai chông

Mẹ là vầng trăng sáng tỏ
Soi đường con lúc gian lao
Mẹ là mùa xuân vĩnh cửu
Cho con sức sống dạt dào

Con viết bài thơ dâng mẹ
Giữa đêm thao thức chạnh lòng
Mẹ đi xa thành nỗi nhớ
Đâu phai mãi mãi trong con…

NGUYỄN HẢI THẢO

GIỮA NHỮNG ỒN ÀO CỦA THÀNH PHỐ

nguyenhaithao

Giữa những ồn ào của thành phố
anh lặng im
Giữa những xô bồ cuộc sống
anh ẩn sâu
trong thế giới riêng
Trái đất và tầng ô-zôn hôm nay
En Ni-nô, La Ni-na
Lụt lội – bão giông – nắng mưa… bất chợt
Thiên tai
xáo động lòng người!

Năm 2015 có gì vui?
Tình yêu nối mạng
Hạnh phúc sấm chớp
Áp thấp trái tim mỗi ngày
Đêm và anh
chập chờn những giấc mơ phù phiếm
Ngày và anh
nhọc nhằn
gạo – tiền – cơm – áo

Bài thơ viết tặng em
bỏ dở nửa chừng…
Còn lại một trái tim
lắt lay nhịp đập
ngoài hiên
giữa những ồn ào của thành phố…

NGUYỄN HẢI THẢO

CHẠM MẶT SÔNG TIỀN

href=”https://tuongtri.files.wordpress.com/2013/01/nguyenhaithao.png”>nguyenhaithao

Anh chạm mặt sông Tiền
Chiều mùa hạ lung linh bóng nắng
Dòng sông bình thản
Ngửa mặt nhìn anh…

Ơi sông Tiền sóng vỗ mênh mang
Vẫn nồng nàn hạt phù sa thắm đỏ
Tóc ai bay trong chiều lộng gió
Thoang thoảng hương trái ngọt đầu mùa
Thoang thoảng chút kỷ niệm ngày thơ

Anh đón em mỗi chiều tan học
Anh – cậu học trò quê “hôi trâu, khét nắng”
Thương em – cô bé “xóm trên” có nụ cười hiền

Chiều nay chạm mặt sông Tiền
Vô tình chạm vào quá khứ

Cô bé “xóm trên” đâu?
Ôi, một – trời – tiếc – nhớ!
Chỉ dòng sông hiểu thấu được lòng anh…

NGUYỄN HẢI THẢO

VÔ ĐỀ

nguyenhaithao

Vung tay
ném
một nắm
buồn
Sắm vai
hào phóng
để còn
đường
vui
Vay tình
cần
một đêm
thôi
Sáng ra
tỉnh giấc
rã rời
xác
thân
Tạm quên
ngày
tháng
nhọc nhằn
Tôi
tìm
tôi
giữa
nhân gian
ta bà…
Chỉ cần nhau
một
sát na
Là em
đủ
dắt tôi
qua
trạm
sầu…

NGUYỄN HẢI THẢO

ĐỪNG

nguyenhaithao

Đừng gọi cho anh đêm nay
Ngày mai và ngày mốt nữa!
Cho tim anh được hít – thở
Bầu trời thơ thới, tự do…

Cũng đừng nhá máy, nhắn tin
Đừng chờ anh trên facebook
Kể cả khi anh ẩn mặt
Vì anh không muốn lụy phiền!

Anh bây giờ thích bình yên
Hết thích nghe lời hờn dỗi
Những câu tỏ tình nhanh vội
Chỉ là “chót lưỡi đầu môi”!

Block anh ngay đi, em ơi!
Delete những comments cũ
Nói thương, nói yêu, nói nhớ
Chỉ là tình ảo vu vơ…

Cần gì like những status
Khi ta yêu chẳng thực lòng!
Cũng chẳng cần tặng hoa hồng
Và những icons… đùa nghịch!

Anh thích tình yêu chân thật
Không chỉ trên bàn phím thôi
Và yêu nhau phải thảnh thơi
Không mang đến bao stress…

NGUYỄN HẢI THẢO