Đặng Đình Túy
Mệt đuối sau đêm thức trắng cô gượng gạo rời giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và trang điểm qua loa. Cô cho là thức trắng nhưng chính cô cũng ý thức được rằng mình có chợp mắt, dài hay ngắn không rõ nhưng ít ra cũng phải được vài phút. Dẫu sao, giấc mơ vẫn có đầu có đuôi đàng hoàng. Thời gian trong giấc mơ nghĩ cũng lạ thật. Một đêm ngủ bình thường của một người bình thường ở hạng tuổi cô là tám tiếng; vậy mà có khi ta nằm mơ thấy câu chuyện kéo dài tuồng như hàng tháng hàng năm; rồi cũng ngược lại, có giấc mơ kéo hết đêm dài (lúc thức dậy thì giấc mơ mới chịu chấm dứt) mà chỉ quẩn quanh một sự việc gì đó chỉ có thể xảy ra trong vài phút. Riêng đêm qua thì vì chuẩn bị cho chuyến đi bằng máy bay khởi hành vào sáng sớm nên cô vào giường ngay sau bữa ăn tối, định bụng rằng cho dù khó ngủ được ngay tức khắc nhưng nếu cứ nắm lì một lúc lâu thì rồi nhịp tim dần dần sẽ đập bình thường và giấc ngủ cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng không. Giấc ngủ không chịu tới. Chín giờ… mười giờ…mười một giờ… rồi nửa đêm. Cô cố tình xoay mặt ra ngoài để khỏi nhìn thấy con số lân tinh nhấp nháy của chiếc đồng hồ đặt trên bàn đêm, vậy mà mệt mỏi quá có lúc cô trở mình về hướng đó. Mấy con số cứ theo nhịp biến đổi từ 1 đến 59 và khi đến con số 59 thì cô hồi hộp nhìn trừng trừng vào để bắt gặp được cái đong đầy của chu kỳ thời gian. Cứ mỗi lần như thế thì nhịp thở trở thành gay gắt dồn dập khiến càng về khuya thân thể cô càng đè chặt lên nệm giường tưởng chừng như trọng lượng nó tăng lên theo với sự mất ngủ. Có khi cô lại thấy ngược lại, thân thể lúc bấy giờ nhẹ tênh và trôi bồng bềnh. Cô thở dài nhẫn nhục, tin rằng và đành lòng rằng mình sẽ thức trọn đêm Tiếp tục đọc