Nước Mắt Trước Cơn Mưa, Susan McDonald

SUSAN McDONALD

580244_10151992920081953_576839680_n

Susan McDonald

(Nữ Y Tá Cô Nhi Viện)

“Chỉ là những tấm hình của lũ trẻ con.”

Tôi là nữ y tá, tốt nghiệp đại học Coretto Heights ở Denver năm 1970, sau đó làm việc ở Kentucky khoảng ba năm. Bấy giờ mỗi đêm truyền hình đều chiếu về chiến tranh Việt Nam. Tôi theo dõi thường thấy cảnh trẻ con bị bắn. Vì quan tâm đến việc săn sóc trẻ, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xin sang Việt Nam làm việc.

Tôi viết thư cho một số địa chỉ để tìm tin tức việc làm tại Việt Nam. Bấy giờ một trong những người tôi viết thư hỏi là Rosemary Taylor, một phụ nữ người Úc làm việc tại Việt Nam từ 1968. Rosemary chú ý đến việc săn sóc trẻ vô thừa nhận và tìm các gia đình nhận nuôi những đứa trẻ này. Bà đã phục vụ tại một viện nuôi trẻ vô gia cư ở Phù Mỹ. Sau bà tự lập nên những trung tâm riêng để săn sóc trẻ mồ côi và trẻ vô thừa nhận. Bà hoạt động qua các cơ quan Việt Nam, qua Toà Đại sứ các nước để tìm các gia đình nhận nuôi những đứa trẻ này. Rosemary trả lời thư, nói rằng có lẽ tôi sẽ hữu ích trong việc làm với trẻ mồ côi. Hãng Air France cấp cho tôi một vé máy bay đi Việt Nam, đổi lại tôi thỏa thuận là ngày trở về sẽ đi kèm với năm đứa trẻ rời Việt Nam. Ngày trở về được để trống.

Tôi chưa đến Á châu bao giờ. Thật ra, tôi chưa rời Hoa Kỳ bao giờ. Lần này đi New York, rồi bay sang Paris. Tôi ở lại Paris vài ngày với mấy người bạn, rồi sang Sài Gòn Tiếp tục đọc

những bài lục bát trong nhật ký 2

3.

mùa âm u cũ lên rồi
tàn lu nến lụn áo người phai xanh
xa kia mặt nạ rớt hình
vết son môi cũ đùa tình đãi bôi.

4.

chiều nghiêng vai giữ tay người
vướng chân thổi mộng vài mươi bông buồn
dặm mờ gió lặng cây tuôn
tóc lao xao bỏ lược gương em về

Trần Anh

CHO MỘT NGƯỜI ĐàXA

Tay mở cửa bình yên năm mới
Một tuổi em và một tuổi anh
Những ngày tháng còn nguyên tên gọi
Mắt môi cười như nụ chồi xanh

Cánh chuồn nhỏ bay về dưới nắng
Xanh góc trời có vạt áo phai
Em ngồi đó ngắt chùm hoa trắng
Thả về anh một giấc mơ dài

Xưa đâu biết con đường mộng ảo
Anh vào rừng tìm dấu chân em
Mùa cúc dại tàn theo gió bão
Buồn ngu ngơ hóa một tiếng chim

Nhớ người hót ngang trời xuân biếc
Giọng vô thanh trong nắng ngập ngừng
Em nghiêng mắt bồi hồi tưởng tiếc
Một cuộc tình xa đến rưng rưng

Mùa xuân chớm vào đôi mắt tím
Tháng giêng xưa có kẻ qua đồi
Không trở lại làm con chim én
Vút ngang trời ngậm nắng vàng rơi.

Từ Kế Tường

SẮC ĐỎ

Khuất Đẩu

LeaKelleyAnimusRising

Lea Kelley, Animus Rising

Tặng TTM.

1.

Những tiếng rít chói tai.

Những tiếng nổ rách tọac.

Một tia sáng lạnh buốt bay phớt qua đầu anh.

Sao mà nhanh và ngọt như con dao trên tay của cô gái xứ dừa Tam Quan khi chặt cho anh một trái dừa.

Ngọt đến tê mê.

Ngọt vì nước dừa và vì đôi mắt biếc.

Rồi lặng im.

Pháo kích và phản pháo kích.

Máy bay trực thăng đưa anh ra hạm đội Bảy. Đúng như một trái dừa chặt khéo: một miếng vỏ sọ bay mất để lộ chất xám như đậu hũ vừa múc ra chén. Nhũng sĩ quan quân y Hoa Kỳ đã khéo léo khâu kín bằng lớp da đầu còn lại.

Anh sống. Như một phép lạ.

Rồi người ta đưa anh vào đất liền, an dưỡng, chờ lắp một miếng vỏ sọ bằng plastic.

Khoác lên người bộ đồ màu xám nhẹ tênh của bệnh viện, anh có cảm giác như không mặc gì trên người. Cứ như lúc mới sinh ra, trần trụi và mong manh. Anh đột nhiên nhớ mẹ đến muốn khóc. Nhớ, không phải vì thèm một bát cháo thơm ngon do mẹ nấu. Nhớ, cũng không phải vì thấy thiếu một bàn tay thô ráp và run rẩy sẽ lén đặt lên trán. Mà nhớ, vì suýt chút nữa anh đã chết mà không được gặp mẹ. Ý nghĩ ấy khiến anh bàng hoàng. Nó làm anh buốt nhói tưởng chừng miếng da đầu trên đỉnh sọ bục ra và óc não có thể trào ra như nước mắt.

Mình nhớ ra rồi. Lúc ấy mình đang ngủ. Trời cao nguyên se lạnh. Một giấc ngủ thật ngon. Nhưng những tiếng nổ lớn đánh thức mình dậy. Mình chỉ kịp tung chăn chạy ra ngoài vừa lăn vào hố cá nhân thì nó đã lao đến như một cái phảng phát bờ, thiếu một chút nữa là làm bay mất đầu mình. Và khi ấy tội nghiệp cho mẹ biết chừng nào. Lúc tiễn con đi, tròn trịa lành lặn. Giờ đón con về, dầu một nơi mình một ngã Tiếp tục đọc

Vô đề tháng 5

Cơn mưa chiều
Không vẽ nổi
Dáng xiêu vẹo một con đường
Vắng bước chân em
Khúc nhạc chiều
Không bật dậy được
Lòng xa quê giấu những câu thề
Kí túc nghiêng mình rót vào lòng chiều hạ
Phượng hồng như một thoáng quen xưa
Vớt xác ngày qua
Cắm sâu vào lòng rạn nứt
Nghe đêm khuya
Vang vọng tiếng cười
Phải chăng từ đêm
Trong hơi thở của màn mưa
Em về
Dâng nắng phía tim tôi
Soi rọi giữa đời
Gõ nhịp những câu thề
Hành khất trên dặm dài xa quê.

Trần Huy

BƠ VƠ

Bơ vơ cả núi lẫn đèo
Bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
Bơ vơ sông suối ngủ mê
Con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
Bơ vơ trái đất quay cuồng
Sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
Bơ vơ một thuở mưa ngâu
Mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
Cha về với mẹ đêm đông
Là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
Vỡ òa tiếng khóc tự tình
Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Một mai …
Gió cuốn thuyền trôi
Về nơi cát bụi…
Con hoài bơ vơ !!!

Nguyễn Ngọc Thơ

những ý nghĩ lờ mờ

Du Ngã

tigermedi

.

Khi ngôi Tịnh Xá Ngọc Giáng hoàn thành trên dải đất nhô ra bàu nước đầy sen súng lục bình, những lương dân của cái xóm nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề là người di cư Công giáo, cảm thấy có một chỗ tựa bình an!

Ngày rằm, mùng một, các bà các cô sửa soạn đèn nhang hoa quả cúng Phật. Đám đàn ông thì sẵn sàng làm các việc công quả: trồng cây, dựng liêu(*), đắp đường. Bọn trẻ nhỏ thì có chỗ chơi đùa, săm soi bầy chim sẻ chim sáo, chơi cút bắt với những con cúc(**) trong phểu cát, và nằm khểnh trên hàng hiên rộng thênh của tòa bát giác chánh điện, mát rượi lưng gạch bông, thả mình hiu hiu trong giấc trưa gió lộng!

Rồi khi người lớn lập khuôn hội, may áo lam sắm tràng hạt học thuộc kinh kệ, bọn nhỏ được vào Gia Đình Phật Tử, áo sơ mi lam cộc tay, trai quần soóc, gái váy xếp nếp màu xanh đậm có hai quai đeo lên vai, xéo dấu nhân đàng lưng. Rồi khăn quàng viền màu, rồi mũ vành chóp nhọn, rồi gậy dựng lều, ba lô tăng bạt…. hễ chiều chủ nhật là tập trung đến vườn chùa, chơi trò chơi, thổi còi morse toe toét, phất cờ sémaphore phần phật. Vui quá là vui!

Bức tượng Phật ngồi trên tòa sen áo vàng rực rỡ, đầu tỏa một vòng hào quang năm màu chớp sáng, dần trở nên thân thuộc gần gũi, bớt xa lạ tôn nghiêm như những ngày đầu!

Ở nhà, bắt đầu xuất hiện những sách kinh nhà Phật. Cái thằng bé là tôi, hễ thấy trang giấy có chữ là sáng rỡ cặp mắt như nghiện thấy xì ke! Người lớn có những cuốn kinh toàn tiếng…ông ra bà ra, bà ra tui ra, chẳng hiểu gì ráo, con nít thì có những chuyện tích Phật Giáo, còn nhớ (mà chắc nhiều người cũng còn nhớ) như vầy:

1.

Có một công chúa thấy những giọt sương sớm đọng trên lá, long lanh trong nắng, óng ánh bao sắc cầu vồng, cô cầu xin vua cha tìm người xâu cho cô một chuỗi ngọc bằng những hạt sương tuyệt đẹp đó. Chiều con, nhà vua cho loan báo khắp nơi!

Có một vị đạo sĩ già đến để xin thực hiện yêu cầu của công chúa. Ông cùng công chúa ra vườn trong buổi sớm và với lý do mắt đã mờ ông nhờ công chúa chọn và nhặt những hạt sương đẹp nhất trao cho ông, để xâu thành chuỗi. Tất nhiên, công chúa chẳng nhặt được hạt nào. Những hạt sương vỡ tan giữa những ngón tay của cô như một thức tỉnh về những ảo ảnh, những hư không, những vô thường của chính cuộc đời mà lâu nay vẫn ngộ nhận Tiếp tục đọc

NHA TRANG, MỘT THỜI SÓNG VỌNG

Nha Trang, Nha Trang một thuở thùy dương
Nha Trang, Nha Trang một thời cát trắng
Ta về tìm mình tình chìm trong nắng
Hệt cánh chuồn xưa thấp thoáng xa gần.

Nha Trang, Nha Trang một thuở phù vân
Nha Trang, Nha Trang một thời sóng vọng
Ta về tìm mình hình vờn với bóng
Hệt cánh chim xưa chấp chới vui buồn.

Nha Trang, Nha Trang một thuở mưa tuôn
Nha Trang, Nha Trang một thời nắng dội
Ta về tìm mình hình như biển gọi
Hệt cánh buồm xưa trôi nổi dập dềnh.

Nha Trang, Nha Trang một thuở nào quên
Nha Trang, Nha Trang một thời bỏng cháy
Ta về tìm mình đoạn đời xưa ấy
Thấy vết chân người dẫm dấu chân ta.

Nguyên Vi

DÁNG THÁNH

Ngâm câu thơ cũ
Nhớ người qua đây
Thả tà áo lụa
Mình hạc xương mai
Chia hai dòng tóc
Rẽ đời mưa bay
Hồn xanh rêu nhạt
Buồn chưa nguôi ngoai

Trên bờ cỏ ướt
Dòng suối cỏn con
Một bầy đá cuội
Chưa mờ dấu son
Gót hài tiên nhỏ
In lên lối mòn
Nay người đứng ngó
Suối đời bon bon

Xưa qua cầu hẹp
Tay cầm tay nhau
Ngại ngùng khép nép
Dưới trời hoa ngâu
Sân trường xanh đẹp
Gửi nhau tình đầu
Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu

Em còn đâu nữa
Em còn nữa đâu

Trần Viết Dũng

MỘT ĐOẠN CỦA ĐÊM…

Tôn Nữ Thu Dung

IvanaVostrakovaImprisonedInRules

Ivana Vostrakova, Imprisoned in Rules

-Em tìm gì ngoài kia ?

Nàng quay lại, đỏ mặt luống cuống:

-Dạ không.

Nhưng những chiếc lá bé nhỏ vẫn đang cùng nhau bay xuống… chiếc nghiêng… chiếc lật… chiếc lao chao… nàng không thể nói: Em đang nhìn lá rơi. Và nhiều ngày sau chàng thổ lộ: chàng đã yêu nàng điên cuồng từ cái nhìn luống cuống đầu tiên đó.

Chàng hãnh diện khoe với bạn bè: nàng đến từ một xứ nhiệt đới buồn… chàng tìm ra nàng ở đó… một xứ nhiệt đới buồn và mang nàng đến một thiên đường lạnh.

Nàng có đôi môi xinh xắn luôn mím lại nhốt những lời khôn ngoan nên trông lúc nào nàng cũng ngơ ngác cô đơn. Chàng không bao giờ biết rằng nàng đã lãnh cảm ngay từ nụ hôn trên biển của người yêu đầu tiên từ năm mười tám tuổi, nụ hôn chia tay lạnh ngắt của một đêm âm u sóng dội.

Nàng có đôi mắt biết diễn đạt những lời thấu cảm trong lặng thinh, nhiều khi nàng không cần nói thì mọi người vẫn đọc được những điều đó từ cái nhìn lơ đãng.

Nàng có đôi tay mềm ấm áp xoa dịu từng nỗi đau cho người khác. Riêng nàng sao muốn tựa vào ai cũng thấy vô cùng chông chênh lạc điệu.

Và, chỉ nỗi cô đơn là có thực.

Chàng trở về giữa khuya, tiếng xe trôi nhẹ nhàng vào garage…rất êm…chàng hôn nàng trong giấc ngủ… Good Night, My Honey… Mùi chàng có một chút nước hoa Victoria Secret, một chút hương cigarette nhẹ nhàng, một chút nồng nàn Henessy ấm áp… Giấc ngủ chàng hồn nhiên như trẻ thơ, giấc ngủ nàng trở trăn như cuồng lưu từng đêm, nhưng không sao nàng đã quen thao thức từ nghìn năm trước.

Nàng ngồi dậy xoay ngọn đèn đọc sách về phía mình để chàng yên giấc bất chợt nhìn thấy một vết cắn sâu trên ngực chàng xinh như một đóa hồng rướm máu. Nàng phân vân tự hỏi dấu răng bé nhỏ xinh đẹp này từ đâu đến?

-Một xứ buồn nhiệt đới như nàng?

-Một âm u huyền hoặc Trung Đông?

-Một thiên đường thanh cao tuyết trắng?

Chắc chắn chàng không thể nhặt đâu đó một Africa nghèo khổ. Chàng vốn dĩ là một thượng đế nghiêng xuống lựa chọn những tinh túy nhất của trần gian.

Không hiểu sao bức tượng Người Suy Tưởng của Auguste Rodin buồn đến thế… Còn nàng khi suy tưởng thì toàn những điều buồn cười… Nàng cười ngặt nghẽo trong đêm… Đêm âm u và tuyết trên đỉnh Big Bear vẫn điên cuồng rơi trắng xóa.

TÔN NỮ THU DUNG.