Phục Sinh

tranvietdung

những ngày ngồi chờ cơn mưa
những ngày ngóng còi tàu nơi sân ga mang yêu dấu trở về
những ngày âm u tuyệt vọng cài những ngón tay lướt trên phím gỗ, trơ khô

buổi sáng
bước ra khỏi cơn mơ
chân trần em dẫm bờ cát ướt
cỏ lại xanh
vàng hoa ly rải mềm gót tình nhân
bầy chim yến trở về chao nghiêng sóng
tiếng cười của các em trong trẻo như tiếng thủy tinh ly đá chanh đường

những viên đá im lìm giữ lửa niềm tin từ nấm mồ
mở ra
tình yêu nguội lạnh

người sẽ hân hoan
phố sẽ xanh hơn cao hơn

thơ lại phục sinh trong lòng phố cũ.

TRẦN VIẾT DŨNG
(Phát Diệm, 4/ 2015)

Advertisement

CẦM LẠI ĐÀN

tranvietdung

hiên nhà tìm lại chính ta
giấu trong thùng gỗ bài ca thiếu thời
khi không bỗng nhớ môi người
serénade rụng những lời mỏng manh
quạnh hiu vây giữa âm thanh
bàn tay chảy máu xuống cần đàn xưa
trầm trầm khúc nhặt khúc thưa
bóng mình cúi xuống say sưa với đàn
giọng người xa lắc còn vang
hồn ta ngói vỡ hoang tàn lên rêu
chiều nay ngồi nhớ một chiều
tiếng rơi rơi . chậm dần đều .. ru ta .

Trần Viết Dũng

Thơ Nhỏ Đầu Năm

Cảm ơn em đến Tây Sơn,
Cỏ hoa như thể xanh hơn vào hồn

Cảm ơn em đến sông Côn
Dòng xanh như thể thêm bồn chồn xanh

Cảm ơn em đến thăm anh
Trái tim bệnh tật bỗng lành vết thương

Cảm ơn em đứng trước gương
Khăn vàng áo trắng môi hường vân…vân

Cảm ơn em cảm ơn xuân
Anh như trẻ nhỏ trăm lần cảm ơn

TRẦN VIẾT DŨNG

LÌ XÌ ĐẦU NĂM

Trần Viết Dũng

Tình yêu muôn thuở cũ mèm
Như môi anh ghé môi em vậy mà
Như xưa, chuyện của ông bà
Tiếp theo là chuyện mẹ cha tỏ tình
Hôm nay đến lượt chúng mình
Mà em xấu hổ lặng thinh sao đành
Vì Xuân, hoa nở đầy cành
Hạt ươm dưới đất màu xanh diệu kỳ
Xin em hờ khép đôi mi
Cho anh cúi xuống…
lì xì
nụ hôn…

ĐÊM TRỞ LẠI QUI NHƠN

Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
Còn nước mắt, mưa, bạn bè, còn tất cả
Khi trở lại anh như người khách lạ
Từng vòng xe chở kỷ niệm đầy hồn

Ngã tư này mình vội vàng hôn
Khoảnh khắc, nửa vòng quay đèn đỏ
Khuya em về mang theo cơn mưa nhỏ
Đủ làm sương đôi mắt ướt long lanh

Ghế đá này từng rướm máu vai anh
Đều đặn thế những dấu răng ngọc lựu
Biển thương yêu giấu trong lòng khó hiểu
Mà sóng luôn hăm hở, vỗ về

Góc quán này mình đã ngồi nghe
Bài hát cũ, ngày mai anh đi biển nhớ…
Mắt chim ngủ đêm đèn vàng thành phố
Mai mốt rồi chỉ còn lại lời ca

Cầu Đôi này anh từng chở em qua
Ai khéo đặt tên nghe buồn cười thế
Khi những kẻ yêu nhau hoài hoài đơn lẻ
Nước vẫn xanh cúi xuống chỉ riêng mình

Con đường này ôm lấy bùng binh
Đường một chiều làm sao quay lại
Đâu còn thuở mười lăm mười bảy
Ngược vòng xe liều lĩnh đi tìm

Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
Còn nước mắt, mưa, bạn bè, còn tất cả
Khi trở lại anh như người khách lạ
Loanh quanh buồn trong lòng phố Quy Nhơn

TRẦN VIẾT DŨNG

CA DAO BÌNH ĐỊNH Ở KONTUM

Muốn ăn bánh ít lá gai
Câu ca như tiếng thở dài trong ta
Điều hôm trước chẳng nói ra
Để trăm năm mãi sương sa mịt mùng

Này em gái nhỏ Kontum
Có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu
Tiếc gì cũng đã xa nhau
Ta về xuôi, em ở đầu non cao

Phải chăng em sợ những đèo
Ngại e bão lụt chẳng theo ta về
Nửa lòng muốn, nửa lòng chê
Giam ta vào giữa bốn bề gió mưa

Ta như một tấm vải thưa
Em-con mắt thánh, có lừa được đâu
Niềm mong ươc đã xanh râu
Long ta hợp phố mà châu xa lìa

Mười năm núi vẫn ngồi kia
Dakbla vẫn ngược nước chia đôi dòng
Mười năm ta chạy lòng vòng
Duyên gì nay bước ngựa hồng về đây

Xưa đừng nôm, ná-hai tay
Đời ta đâu đến nỗi này-lênh đênh!

TRẦN VIẾT DŨNG

GÁI BÌNH ĐỊNH

Thoạt nghe đã hoảng hồn tôi
Con gái Bình định bỏ roi đi quyền
Mà em đi đứng ngoan hiền
Mà em ăn nói ngầm duyên ước thề
Rượu nồng Bầu Đá hết chê
Tôi nhắp một chút đến giờ còn say
Nhỏ nhoi một trái ớt bay
Tôi cắn một miếng còn cay suốt đời
Mang mang câu hát hời…hời
Buồn lên tháp cổ giữa trời hoàng hôn
Xưa, nghe tôi vội hoảng hồn
Quyền roi là những tiếng đồn vậy thôi
Giờ, tôi lại ước ao tôi
Làm sao được đứng được ngồi cùng em.

Trần Viết Dũng

SỨ GIẢ- MƯA

Bắt đầu từ những hạt mưa
Để tôi lấy cớ được đưa người về

Chiếc dù tay đổi tay che
Lần đầu ai cũng vụng về, thế thôi

Với nhau toàn chuyện xa xôi
Từ non tới biển từ đồi tới sông

Phải lòng nhau, đã phải lòng
Mà ngoài mặt vẫn như không có gì

Hình như cây biết thầm thì
– Hai người gần quá chắc vì…Trời mưa!

Trần Viết Dũng

MẮT TUY HÒA

Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong
Một bờ trải một bến sông
Một con đường đẫm sương đồng ướt mi
Dễ gì buồn bỏ ta đi
Và em thơ dại dễ gì yên vui
Hiên phơi áo cũ ngậm ngùi
Trăm con chim nhỏ tới lui chia buồn

Trần Viết Dũng

Ví Dụ Về Pleiku

Pleiku, nếu không mưa
Như cơn lốc đỏ mới vừa đi qua
Chiều sương trắng mướt hiên nhà
Bay bay chạm vỡ bóng tà dương rơi
Gió thì cứ hát lả lơi
Hàng thông có nhạc-không-lời trong cây

Pleiku, nếu không say
Ta- con thỏ đế- lạc loài, trẻ trung
Một vòng dạo cũng đủ run
Trời không rét cũng ngại ngùng nói thưa
Về chờ bạn mái nhà xưa
Cụng nhau vài chén để lừa bàn tay

Pleiku, nếu nhiều mây
Ta như khách lạc Thiên Thai- Lưu Thần
Đụng trời, động cõi phù vân
Nhớ quê xa, cuộc tình gần tìm vui
Lạ lùng nhất ở đôi môi
Bảo không mà ở, bảo thôi lại thèm

Mai xa phố núi và em
Nhớ ngày tiên nhỏ lấm lem bụi… Trần.

Trần Viết Dũng