Mỏng manh còn hơn chiếc lá
Rụng rơi không biết khi nào
Lầm lụi tháng ngày quày quả
Nợ trần đáng sợ vậy sao.
Cuộc rong đã bao giờ trọn
Tỷ người gãy gánh nửa đường
Kiếp người thật sự bé mọn
Trần thân cạy cục thấy thương.
Hát ru trăm năm cho gọn
Thời gian bèo suối mây non
Hay đâu đời ngắn cũn cỡn
Hay đâu dài kiểu sống mòn.
Lòng vòng tử sinh sinh tử
Bạn đi ta nghĩ lu bù
Luẩn quẩn sự sinh sinh sự
Lẽ nào sướng quá hóa hư.
NGUYÊN VI