SỢI TÓC

tuketuong

Em cách tôi đủ dài sợi tóc
Để mùi hương bay mất vai mình
Ngày lấy chồng em cười, mà khóc
Thơ tôi buồn câu chữ long lanh

Sài Gòn xa, Sài Gòn nhạt nắng
Cỏ bên đường xanh đến vô tư
Tôi nằm ngắm mây trời yên lặng
Theo giấc mơ vào cõi xa mù

Nếu nhắm mắt bây giờ, và chết
Sợi tóc em vẫn cột lòng tôi
Nơi xa thẳm một mình tưởng tiếc
Nụ cười xưa đã khép môi rồi?

Tôi cách em nghìn trùng cơn gió
Thổi nghiêng chiều vàng lá thu xưa
Cầm hạt bụi gửi về nơi đó
Chút tàn phai trong lúc giao mùa.

TỪ KẾ TƯỜNG

Advertisement

TỨ TUYỆT TÌNH

tuketuong

CÀ PHÊ UỐNG CHẬM

Cà phê vẫn đắng môi khi uống chậm
Thủa chờ người không đến kịp cơn mưa
Quán đủ vắng để tê bàn tay ấm
Nên bây giờ đành gọi tiếng…ngày xưa.

MÀU NẮNG CŨ

Đau đến mấy chân trời em có biết?
Thủa em đi áo mỏng phất tay người
Tôi ngồi lại giữa mùa thu lá chết
Nhặt cho mình màu nắng cũ vàng tươi.

TRÁI ĐẮNG

Môi mắt ấy một lần tôi nếm thử
Em cho rồi trái đắng mọc đầy tay
Cứ mơ mộng loanh quanh chân trời cũ
Thu nhuộm vàng hoa cúc vẫn không hay.

EM MƯỜI SÁU

Mười sáu tuổi em nuôi dài mái tóc
Để ngày xưa ở lại phía sau lưng
Ve cuối hạ kêu vàng trang vở học
Tình tôi trao trên cánh phượng rưng rưng.

THỜI LÃNG MẠN

Tôi lãng mạn yêu em thời lãng mạn
Tình dễ thương, thời tiết cũng dễ thương
Đâu biết được ngày sen khô hồ cạn
Tình cũng phai, hai đứa ở hai đường.

TỪ KẾ TƯỜNG

KHI MÙA XUÂN CHỚM…

Tay mở cửa bình yên năm  mới
Một tuổi em và một tuổi anh
Những ngày tháng còn nguyên tên gọi
Mắt  môi cười như nụ chồi xanh

 Cánh chuồn nhỏ bay về dưới nắng
Xanh góc  trời có vạt áo phai
Em ngồi đó ngắt chùm hoa trắng
Thả về anh một giấc mơ  dài
 

Xưa đâu biết con đường mộng ảo
Anh vào  rừng tìm dấu chân em
Mùa cúc dại tàn theo gió bão
Buồn ngu ngơ hóa một  tiếng chim
Nhớ người hót ngang trời xuân biếc
Giọng  vô thanh trong nắng ngập ngừng
Em nghiêng mắt bồi hồi tưởng tiếc
Một cuộc  tình xa đến rưng rưng
 

Mùa xuân chớm vào đôi mắt tím
Tháng  giêng xưa có kẻ qua đồi
Không trở lại làm con chim én
Vút ngang trời ngậm  nắng vàng rơi
TỪ KẾ TƯỜNG

TRỞ LẠI DỐC TÌNH

(Gửi một người đã xa Đà Lạt)

Lỗi hẹn với em không kịp về Đà Lạt
Một tháng mười hai và lỗi tới bây giờ
Con dốc tình xưa những mùa sương giăng nước mắt
Dã quỳ vàng trong nắng đứng bơ vơ…

Trời lạnh tê môi, gió tràn qua cổ áo măng – tô
Những mùa trước tôi đón em chiều tan học
Trường Bùi Thị Xuân con gái áo dài xanh, vai thả tóc
Chỉ một người trong số ấy tôi thương

Em là mây nên đôi mắt rất buồn
Cứ như khói cuốn hồn tôi theo năm tháng
Đà Lạt có một thời những con đường đi qua lãng mạn
Mỗi đồi thông, nhà mở cửa đón hoa vàng

Tôi và em xuôi con dốc lang thang
Đi hết phố, dọc hồ Xuân Hương và đi mãi…
Cứ nắm tay nhau như vào cửa thiên đường
Dù vẫn nhớ để quay về ngôi nhà dưới gốc thông Võ Tánh

Đã tưởng chẳng xa nhau mặc bàn tay ấm lạnh
Tôi quay về để lỗi hẹn tháng mười hai
Những năm đó áo cơm chất nặng vai người lận đận
Vẫn nhớ thương em đầy trong tiếng thở dài

Mười năm sau tôi theo tháng mười hai trở về Đà Lạt
Đến ngôi nhà màu trắng để tìm em
Màu nước hồ Xuân Hương trong buổi chiều giống như nước mắt
Tôi như người tự bóp nát trái tim

Em là mây nên đã bay về phương trời vô định
Chẳng còn ai trong Đà Lạt u buồn
Chẳng một người trong thế giới mù sương
Tôi trở lại con dốc tình để nhớ

Cuối tháng mười hai dã quỳ rưng rưng nở
Tôi nghiêng lòng trong gió rét và mưa
Thả hết dốc tình tôi đi về cuối phố
Ngàn hạt sương bay về một phía không mùa.

TỪ KẾ TƯỜNG

MIMOSA TỪ ĐÂU EM TỚI

Cái lạnh tháng mười hai đưa anh về Đà Lạt
Rừng thông non, đồi cỏ biếc, phố vàng hoa
Vạt mây trắng lưng chừng đèo –  nước mắt
Tím một trời thạch thảo dưới mưa sa

Vẫn chỉ mình anh như  cây lẻ bạn
Sương trên vai và hoài niệm với hồ đầy…
Bỗng nhớ em lạ lùng trong quán vắng
Giọng hát buồn rơi dấu ấn trên tay

Anh tự hỏi lòng mình mimosa từ đâu em tới?
Những cánh vàng phai rơi theo nắng thu tàn
Em không giống mimosa cứ để anh chờ đợi
Suốt tháng ngày làm một kẻ lang thang

Ngồi bên hồ lòng chao theo sóng
Cuộc tình thầm như bóng khuyết nửa vầng trăng
Một ta khói sương, một em lồng lộng
Với nửa đời người để lại dấu chân không

Mimosa bên anh còn em sao không tới?
Phố đồi cao vời vợi cánh hoa buồn
Trong giá lạnh thêm mênh mông chờ đợi
Em ở đâu mờ mịt những dặm đường?

Mai anh về, đem theo giá băng tháng mười hai Đà Lạt
Mimosa như tưới lúc chia tay
Những cánh nhỏ mỏng manh trào nước mắt
Anh nghiêng lòng thương nhớ sắc hoa bay.

TỪ KẾ TƯỜNG

TỨ TUYỆT

THUỞ ẤY

Ta lầm lỡ để mất em thuở ấy
Mây đã bay qua nắng cũng là sương
Với Đà Lạt những mùa xưa lộng lẫy
Vân là mây, ta là gió muôn phương.

TƯỜNG VY

Ta ngắt cánh tường vi trên dốc mỏi
Thả cho bay theo gió lúc qua cầu
Như ước mộng ngày xưa chưa kịp nói
Em bây giờ không biết đã về đâu?

ÁNH MẮT SẦU

Nhớ Đà Lạt của ngày xưa sương trắng
Gió qua hồ cứa nát trái thông rơi
Em bên ta ánh mắt sầu vô tận
Nên ngày nay phiêu hốt mấy phương trời.

KHÚC TÌNH HOÀI

Sân mưa ướt dấu chân người đã mất
Rêu bên thềm mấy bận lại xanh hơn
Chiều tắt nắng con dế sầu vội hát
Khúc tình hoài ai bỏ lại hoàng hôn.

MẤY CÕI XUÂN XANH

Một này nữa đi qua trên mặt đất
Ta một ngày trong mấy cõi xuân xanh
Muôn năm cũ vẫn còn đầy khóe mắt
Ngàn trùng sau bỗng chốc mộng tan tành.

TỪ KẾ TƯỜNG

MƯA BUỔI ẤY

Mưa buổi ấy

Mưa buổi ấy ngang đầu chẳng ướt

Tóc em xanh gói một đường mây

Tình mới đến biết sau hay trước

Cõi trăm năm đếm được mấy ngày?

Thả lá

Xuôi tay thả lá đầu sông

Thương em như nước xanh dòng còn trôi

Một mai mưa gió ngang trời

Cũng xin sợi tóc tơi bời nhớ nhau

Vẫy tay

Một mai tôi chẳng thể nào

Đuổi theo em được thôi chào vẫy tay

Cũng đành nghiêng phía trời mây

Cho mưa bão tới những ngày vắng không

TỪ KẾ TƯỜNG

BÓNG NGÀY

Ngày mở ra đầy nắng
Ấm áp bàn tay anh
Trước dòng sông yên lặng
Lời sóng cũng vô âm

Chim hót trong vườn cũ
Nhớ một người xa xăm
Hoa trái mùa xanh nụ
Đường cỏ dấu chân thầm

Bên sông gà gáy vọng
Điểm vào hơi gió trưa
Ai phất tay áo rộng
Kịp xua lá sang mùa

Lòng quạnh gửi trời quê
Qua mấy đường mây trắng
Liêu xiêu một nẻo về
Thương quá chân cầu vắng

Đời quá bước trở chiều
Tóc phai vai áo nhạt
Ánh mắt người trông theo
Rượi vàng hoa cúc đất

Tay buông sợi nắng ngày
Bay theo trời tưởng nhớ
Còn lại nhánh heo may
Hút vào tim đá vỡ

Bóng ngày rồi đi mất
Anh với dòng sông trôi
Mưa qua tay lất phất
Đủ lạnh một chỗ ngồi.

Từ Kế Tường

NÓI VỚI DÒNG SÔNG

TỪ KẾ TƯỜNG
Bất ngờ như sóng trên sông
Vỗ vào bờ đá tiếng mông mênh buồn
Nước trôi mà sóng vẫn còn
Âm vang mãi tận linh hồn tháng năm

Tôi – em từ cõi xa xăm
Bỗng nhiên dồn cả tháng năm một lần
Yêu nhau như thể chưa từng
Một thời mới lớn ngập ngừng nắm tay

Gió lùa cho sợi tóc bay
Thương em mắc biếc vai gầy lá rơi
Tôi đi qua nửa cuộc đời
Gặp em xanh một khoảng trời cao xa

Sông dài chảy giữa lòng ta
Đôi bờ dâng nước, phù sa gợn màu
Lung linh soi bóng nhịp cầu
Lục bình nở tím mấy câu hẹn thề

Không là một khúc sông quê
Nhưng sông vẫn thế xuôi về lòng em
Hàng cây ríu rít tiếng chim
Gọi màu nắng hãy vàng thêm áo người

MƯA VIỄN XỨ

Đời sống thiếu chi nỗi buồn sao lại có những đêm mưa
Anh đã đứng dưới mưa và lòng thì tơi tả
Có một vòm trời gió cào bứt lá
Đêm thành phố dài, giá rét- lúc em xa

Ai rắc lên đường vàng rực những màu hoa
Có gã thơ dại nào không thương hoa mới nở
Huống chi em vốn là một loài hoa để nhớ
Thế mà anh không giữ được hoa rồi

Biết làm sao khi anh đến chậm hơn người
Khi yêu em mới hiểu ra dòng nước mắt
Lệ thì mặn, lòng anh thì se thắt
Thương cuộc tình xa vội dưới mưa khuya

Không còn em trên một nẻo đường về
Ôi hoang lạnh cả chân cầu phố cũ
Biết tìm đâu trong ngàn cơn mộng dữ
Bóng hình em đằm thắm đã xa mờ

Mưa, mưa và mưa… có ai đợi để ta chờ?
Đêm ẩm ướt căn phòng như cổ mộ
Thôi đành vậy, anh và em ở hai đầu viễn phố
Những đêm mưa mắt lệ nhớ nhau hoài.

Từ Kế Tường