RU KHÚC TÌNH TANG

 

Bỗng dưng bước lạc cửa rừng
Gặp hoa trắng nở lưng chừng núi xưa
Dỗi hờn nắng thẹn thùng mưa
Lòng ngơ ngác dập duềnh mùa đang qua

Khăn len che tiếng hít hà
Dốc sương rụng trái thông già lẻ loi
Chiều chết yểu gió mồ côi
Lắc la lắc lẻo về nơi không nhà

Điệu đàng tóc thuở mười ba
Rẽ ngang đường rớt nụ hoa cài đầu

Cắm sào dò đáy nông sâu
Í a đời chợt bể dâu ai ngờ
Thất thời đứng hát vu vơ
Hoang vu ngọn sóng tím bờ phi lao

TRẦN VĂN NGHĨA

Advertisement

Ở MỘT CHỖ XA XƯA

 

Xin ngồi lại một chỗ ngồi rất cũ
Để nhìn em mặc áo mới đến trường
Trời buổi sáng xanh non màu lá biếc
Gió trở về quấn quýt áo dễ thương

Trong mắt em mùa nắng lên rất đẹp
Sách học trò đầy ắp một mùi hương
Sao chẳng phải là những viên sỏi nhỏ
Lót chân em thân mật lúc sang đường

Ngày rất đẹp nhờ có em trang điểm
Lòng rất vui vì có chút tình vương
Tóc bồ kết thả giữa trời hương sắc
Làm tôi yêu đời sống rất lạ thường

Rất lãng mạn nên âm thầm gợi nhớ
Mộng tưởng xanh trên một mặt hồ đầy
Rất đa tình nhưng chẳng bao giờ ngỏ
Mắt lưng trời mơ một mái tóc bay

Xin ngồi lại một chỗ ngồi năm trước
Để nhìn em nhan sắc mới đầu ngày
Với năm tháng vui khuê phòng gương lược
May em còn sót lại chút thơ ngây

Mà tôi đã mất lâu rồi, lâu lắm
Bậm môi sầu cho tiếng khóc thôi cay

Xin ngồi lại một chỗ ngồi cũ kỹ
Đã mấy năm lặng lẽ chẳng tìm về
Ôi hồng phúc của ngày xưa bé bỏng
Tôi còn gì để mắt ủ tay che?

Nên buồn quá tôi ngồi như pho tượng
Nghe đời sầu quạnh quẽ gió nghĩa trang

TRẦN VĂN NGHĨA

MỘT NĂM

tranvannghia

Bước qua ngưỡng cửa mùa xuân
Xanh trời nguyên đán thềm sân nắng vàng
Tiếng cười thơ dại giòn tan
Đón hương ngày mới xênh xang Tết về

Bước qua ngưỡng cửa mùa hè
Nhớ mênh mang quá tiếng ve quê nhà
Áo ngày xưa trắng lối xa
Mái trường thắm đỏ màu hoa tạ từ

Bước qua ngưỡng cửa mùa thu
Dốc mưa phố chợ nghiêng mù lá bay
Phải lòng quỳnh thức chờ ai
Mà bông nở trắng đêm dài nhớ mong

Bước qua ngưỡng cửa mùa đông
Đời khô cây đứng mênh mông bóng chiều
Sông buồn chở tím cô liêu
Mây ưu tư quá giang theo trở về

TRẦN VĂN NGHĨA

MỘT NĂM

tranvannghia

Bước qua ngưỡng cửa mùa xuân
Xanh trời nguyên đán thềm sân nắng vàng
Tiếng cười thơ dại giòn tan
Đón hương ngày mới xênh xang Tết về

Bước qua ngưỡng cửa mùa hè
Nhớ mênh mang quá tiếng ve quê nhà
Áo ngày xưa trắng lối xa
Mái trường thắm đỏ màu hoa tạ từ

Bước qua ngưỡng cửa mùa thu
Dốc mưa phố chợ nghiêng mù lá bay
Phải lòng quỳnh thức chờ ai
Mà bông nở trắng đêm dài nhớ mong

Bước qua ngưỡng cửa mùa đông
Đời khô cây đứng mênh mông bóng chiều
Sông buồn chở tím cô liêu
Mây ưu tư quá giang theo trở về

TRẦN VĂN NGHĨA

ĐÊM NẰM NHỚ CHUYỆN ĐỜI QUA

tranvannghia

Để nhớ thời bao cấp

Đêm ru ngủ vai đời xin cứ dựa
Gió tình tang xòe quạt chỗ em nằm
Bao khốn khó một đời đau đáu nhớ
Ngoảnh lại nhìn mới đó mấy mươi năm

Mấy mươi năm sóng thời gian cuồng nộ
Đẩy phận người lận đận chuyện áo cơm
Đem chữ nghĩa thánh hiền chôn đất cỏ
Tay thư sinh chai sạn vết tủi hờn

Em tiểu thư cũng quen đời chạy chợ
Vai nông dân sau những buổi dạy về
Câu lỡ vận tháng ngày đen trang vở
Màu mực nhòe nước mắt đắng trăng khuya

Nghe gió chướng trở trời chao chát lạnh
Ôm con thơ khêu ấm bếp lửa nhà
Sao cứ mãi hô hào suông kế hoạch
Lấy gì ăn mà đẻ bảy sinh ba

Đời thật lạ điện đêm không đêm có
Thời hỗn mang heo hút ánh đèn dầu
Lòng người cũng hao mòn theo ngọn bấc
Cái khổ nghèo đeo đẳng kiếp ngựa trâu

Thôi em ngủ tựa vai người mà ngủ
Cõi nhân gian còn lắm nỗi đọa đày
Mưa sẽ xuống hạt mầm xanh sẽ nhú
Và hoa vàng đường nắng trắng bướm bay

TRẦN VĂN NGHĨA

DẤU PHAI

tranvannghia

Cơn mưa chiều hối hả
Góc đời lạnh hai vai
Mênh mông lòng phố xá
Dòng sông xưa u hoài

Gió về đâu ngăn ngắt
Đợi vàng lá mùa phai
Đọng đầy trên đuôi mắt
Bao giọt ngắn giọt dài

Xa mù chân ngựa chạy
Đồi hong vạt nắng buồn
Có bóng thời mười bảy
Thả tình xanh cỏ non

Níu tay mơ tìm lại
Con đường tím hoa mua
Nghiêng màu mây thuở ấy
Chở về thắm áo xưa

Ngoài hiên ngồi độc ẩm
Nhặt từng tiếng guốc xa
Đêm giật mình ngơ ngẩn
Chờ ai gõ cửa nhà

TRẦN VĂN NGHĨA

HƯƠNG PHỐ_

tranvannghia

Đêm gió muộn bầy dơi treo cánh thức
Mắt trần gian đỏ nhớ ướt mưa về
Góc hiên cũ chênh vênh thềm ký ức
Có hoa vàng bướm trắng chở đầy xe

Có mai sớm tung tăng đời chim sẻ
Ngày mộng du nền nã nắng ven đường
Ai thả tóc lênh đênh thời trai trẻ
Dắt bên lòng bảng lảng chuyến hành hương

Mê mải chạy trên cánh đồng cỏ dại
Đuổi bóng mình mười sáu ngỡ vầng trăng
Thấy chung chiêng tiếng đàn kìm ai gảy
Rớt dưới khuya đau điếng giọng sâm cầm

Nằm nghe lá đồi xa xao xác gọi
Cõng mùa xanh lưng rát dấu mưa hằn
Xin gửi phố chút hương tình còm cõi
Và cũng già trên trán những nếp nhăn

TRẦN VĂN NGHĨA
6/2016

BÓNG ĐỔ

tranvannghia

Mỏng manh góc gió hiên nhà
Giật mình chiếc lá chao nhoà cuối sân
Nhặt trên gối cũ tôi nằm
Có hương tóc ,cả tình đăm đắm về

Xiêu đời líu ríu cơn mê
Bóng lênh đênh ngón tay xoè níu nhau
Lỡ xa mắt mộng hôm nào
Đêm hoang mang mấy nhịp cầu phố xưa

Lặng tìm giữa sóng sông mưa
Nước loang loáng nhớ đâu mùa trăng phai
Cuối đường tăm tắp bóng ai
Thót tim một tiếng còi dài ga khuya

TRẦN VĂN NGHĨA

LẮNG NGHE BIỂN KHÓC TRẮNG TRỜI MÂY BAY

tranvannghia

Biển ngày nào biển của tôi
Miên man lời sóng bao đời thiết tha
Rộn ràng đón bước chân qua
Đám dây muống dại nở hoa trắng đầy

Nghiêng trời cánh hải âu bay
Tung tăng theo những cánh tay thủy triều

Biển ngày nào biển thương yêu
Nước xanh bóng áo dưới chiều đợi ai?
Dõi tìm vàng vệt nắng phai
Đậu trên mắt lưới làng chài quê em

Biển ngày nào biển thân quen
Bữa ăn dân dã chan thêm tiếng cười

Biển bây giờ biển lẻ loi
Gió ngơ ngác sóng mồ côi nhớ thuyền
Ngậm ngùi nhìn bóng trăng đêm
Thương trùng khơi vắng ánh đèn buông câu

Đời buồn đâu chỉ mưa ngâu
Mà đau với biển bạc đầu phong ba
Biển bây giờ biển xót xa
Thấy sao lạ chính quê nhà tôi ơi!

Rưng rưng đắng đến nghẹn lời
Lắng nghe biển khóc trắng trời mây bay

TRẦN VĂN NGHĨA
5/2016

CHẬP CHỜN MÀU HOA CẢI

tranvannghia

* Tặng bạn Ngô Đại Hùng
Màu hoa cải ven sông
Vàng cả chiều tháng Chạp
Có miền quê xa tắp
Mây trời trắng tìm đâu?

Bóng mẹ nép chân cầu
Rét run mùa gió tạt
Vẫn nặng lòng câu hát
Ru đời con lớn khôn

Mắc nợ chuyện áo cơm
Lệch vai đời lữ thứ
Quên dòng sông xóm cũ
Long đong kiếp thương hồ

Chợt bắt gặp cơn mưa
Biết mùa đông trở lại
Chập chờn đêm, hoa cải
Nở rực vàng giấc mơ

Rưng rưng trước ảnh thờ
Nén hương buồn nhớ mẹ
Con suốt đời nhỏ bé
Giữa màu nắng và hoa

TRẦN VĂN NGHĨA