Lang thang xuống phố chiều
Giọt cà phê liêu xiêu
Mưa Sài gòn chợt đến !
Hoa lao xao chơi vơi
Ta một mình không bến
Sợi mưa liên xiên rơi
Đừng bao giờ tới đích
Hương và sắc,
Trăng và mây … vô định …
Thôi! cũng chỉ là những người bình thường
Chứ có mang đâu sắc màu thần thánh
Mà cứ muốn hóa thân thành trăm mảnh
Để mảnh nào cũng sáng cũng thơm hương
Ta về đây cùng câu chữ yêu thương
Cũng là góp chút gì cho cuộc sống
Dẫu rét ngọt hay những ngày nắng nóng
Ta vẫn vui vui khai ý, mở đường
Có lẽ nào mãi cay đắng khôn nguôi
Bát canh còn khi vị chua, vị ngọt
Vẫn nhịp đập của bến bờ hi vọng
Thanh âm nào cứ vồn vã trong tôi
Viết nữa đời thơ để tặng bạn ngày thơ
Gõ cửa ước mơ, đóng khung vào khao khát
Ánh sáng không màu dựng cho đời bảy sắc
Vì yêu nhau ta hóa đẹp tự bao giờ!
Huệ Trung
Dậy muộn gặp được mùa mưa khói
Lơ mơ gõ nhịp hát tình ca
Trăng soi bóng lá câu ca cũ
Gió thoảng nhành xuân khúc nhạc lòng
Mộng tưởng hôm nào chừng đã ngủ
Trở mình tỉnh giấc bước qua sông
Đứng giữa núi đồi hét một tiếng vang
Khổng tước linh bay về vùng dĩ vãng
Ta chếnh choáng giữa trời chiều chạng vạng
Cô gái Miêu chân bước giữa ngày vàng
Hai ku
Cây khô trong giá lạnh
Tự khám phá chính mình
Miên man
寒さの中ドライツリー
自分を発見
噴出
(Samu-sa no naka doraitsurī jibun o hakken funshutsu)
Huệ Trung (Phan Rang)
Buồn vui chiếc lá xuân đời
Lay lay trong gió như lời gọi nhau
Mai sau… ừ nhỉ… mai sau
Tôi và em giữa mai sau, chốn này
Cây đời sẽ mãi xanh tươi
Khi tôi qua đó… em cười rất xinh
Cũng từ độ ấy xuân tình
An nhiên nở thắm lung linh khắp vườn
Huệ Trung
Tôi muốn viết lên mây sợ gió cuốn đi
Tôi muốn viết lên cát sợ sóng xô mất
Muốn nói bằng lời ngại em cho không thật
Giữ trong lòng ngại tim mình thiên di
Tôi gửi trăng sao lưu lại làm tin
Để hôm nào em ngước nhìn trời đêm cầu nguyện
Trăng sao sẽ kể em nghe tròn câu chuyện
Có một người … chỉ ngần ấy thôi …
Nửa đêm mưa về, đứng đợi ngoài hiên …
Huệ Trung