TÂM XUÂN

 

Dòng đời tựa áng mây trôi
Sắc xanh như nước biển_ trời mù khơi
Em về! Hứng giọt mưa rơi,
Sóng vương mắt lệ cuối trời tiễn đưa…

Hoàng hôn nghe nắng chiều thưa
Hơi xuân còn đọng trên tà áo xuân
Đào hoa mấy nụ tần ngần
Tình xuân một thuở chín mòn gót chưa?

Đi về trong cội gió mưa
Áo xanh xưa ấy hóa ra vô thường
Đâu đây vẳng tiếng môi hường ?
Chợt nghe tâm thức vỗ trường Hoàng hoa

Ta về! Gội rửa hồn ta
Hòa chung sắc biếc trăng ngà vị tha
Mười phương đồng trụ một nhà
Tịch nhiên hư khúc tỳ bà là xuân.

Sài Gòn,Xuân 2012
Nguyễn Ngọc Thơ

Anh Chi Yêu Dấu (4)

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

bốn

SƠ GIÁM THỊ SỬA LẠI GỌNG KÍNH CHO NGAY ngắn, nhìn tôi. Có một chút gì dè dặt khi bà trao cho tôi một tấm phiếu tiếp khách. Tôi điền vào đó tên Anh Chi, tên tôi và liên hệ giữa tôi và Anh Chi.

– Ông là anh của Anh Chi?

– Thưa Sơ, vâng.

– Anh ruột?

– Vâng.

Tôi nghĩ là mình phải trả lời giấu giếm như vậy cho đỡ rắc rối. Và có lẽ đó là câu nói dối gọn gàng nhất từ trước tới giờ của tôi. Mạnh dạn và bình tĩnh hơn lúc nào hết, tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

– Anh Chi là em tôi.

Sơ giám thị cắm cúi ghi vào cuốn sổ bìa đen lớn ở trên bàn tất cả những gì tôi đã ghi ở tấm phiếu tiếp khách. Rồi Sơ đưa tấm phiếu ấy cho một Sơ khác, đang đứng ở cửa nhìn ra phía sân chơi.

– Cậu ngồi đợi một lát em sẽ ra.

Từ lúc người nữ tu áo xanh cầm tấm phiếu có ghi tên tôi và tên Anh Chi đi khuất, tôi hồi hộp quá thể. Ngồi ở phòng khách nhìn sang dãy hành lang đối diện, toàn thân tôi run lên. Một lúc nào đó mình mới nhận ra mình có một trái tim quá nhỏ bé và yếu đuối, như muốn vỡ ra từng mảnh. Là lúc này, hai cánh tay tôi khuỳnh ra thành ghế nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trước ngực. Tôi tránh nhìn ra ngoài sân chơi và dãy hành lang đối diện mà chỉ lát nữa đây tôi biết Chi sẽ theo Sơ hướng dẫn qua đó. Nhìn thấy Chi từ xa, có lẽ tôi sẽ nghe được cả tiếng bước chân của em tới gần, tội nghiệp cho trái tim hồi hộp của tôi lắm.

Mi quá yếu đuối, Huy ạ. Tôi chia sự hồi hộp của mình ra bằng cách cố quan sát tỉ mỉ các thứ bày biện trong phòng khách nội trú. Những bức vẽ bằng chì sáp màu sắc lộng lẫy mà tôi tưởng tượng ra những ngón tay tròn trĩnh nắn nót dưới mái tóc nghiêng nghiêng của một cậu bé hay cô bé nào đó, vẽ hoa, vẽ phong cảnh và những con vật, qua đôi mắt ngây thơ của chúng. Ở một bức tường khác là chiếc tủ kính rộng có nhiều ô, bày biện những hình thủ công làm bằng tre, bằng gỗ hay bằng len bằng vải, nhà sàn, hoa và đám gà con. Trên mặt chiếc tủ thấp ấy là một bức tượng thạch cao đặt trên một khúc gỗ thông nhỏ mà lớp vỏ ngòai đã được sơn phết một lớp vẹc-ni vàng bóng. Bức tượng có khuôn mặt nhìn xuống trông rất đẹp. Tôi đoán đó là bức tượng Đức Mẹ, một người nữ đẹp hơn tất cả mọi người nữ khác trên trần gian, Thánh thi đã chép như vậy. Một chiếc ly thủy tinh, nước trong vắt với một búp hồng đang nở, có lẽ mới được cắm vào buổi sớm chủ nhật hôm nay Tiếp tục đọc

LỤC BÁT GIỌT MUỘN

1. SÔNG LY

Sông buông
trổ nhánh bình yên
Trổ cành thiện hữu
trổ xuyên kim bằng

Hằng sa thắp ngọn
phước đăng
Hải triều thêu dệt
mưa bằng hữu rơi

Chơi vơi
từng cánh tận trời …

2. CHỐI

Và em
hồn đã thánh thư
Gió ru mặc khải
đỉnh tù gọi khan

Chao dao
vườn trái địa đàng
Gà te te gáy
sang canh chối thầy

Một mình
trăng
ở quanh đây …

3. MÙA

Là mùa
vay tận thiên thu
Mùa đâu rắc hạt
rối bù tóc em

Mùa son sắt
gót nương thềm
Cho ta hái trọn
nhung mềm trăm năm

Lả bay
mùa
gối tay nằm …

Chu Thuỵ Nguyên

CÕI XƯA

Đổ xuống chân mình một rừng gai góc
Phác họa chân dung năm tháng kiêu hùng
Vẽ vào ráng chiều dáng viên hồng ngọc
Tháp nung hồn người thăng hoa mênh mông.

Cõi xưa trôi về hòa sông vào biển
Gập ghềnh nghìn năm vọng gót lữ hành
Hoa xương rồng mời chào không thành tiếng
Nhường hồn người xao động nhịp vòng quanh.

Ba-ra-nưng tưng bừng xòe cánh áo
Hứng lá me rơi như thể vô tình
Sa-ra-nai dặt dìu xòe cánh áo
Như vô tình vướng cả mắt thần linh.

Nguyên Vi

Class of 1975

Lưu Thy

classof1975

– Bố ơi,

– Gì con?

– Mấy chiếc xe đằng sau funny lắm bố ơi.

– Bố đang lái xe, bố không quay đầu coi được. Funny làm sao?

– Xe nào cũng kẻ chữ đầy hết trên đó.

– Kẻ chữ gì con đọc được hông?

We… we just graduated…

– À, mấy học sinh vừa mới tốt nghiệp High School. Class of 2013.

– Đúng rồi đó bố. Có chữ Class of 2013 nữa. Còn có vẽ hình trái tim nữa.

– Bố ơi!

– Gì con?

– Tới khi con graduate, con cũng sẽ kẻ chữ như vậy, rồi … rồi … bố nhớ vẽ cho con trái tim đẹp thiệt đẹp, đẹp hơn trái tim mấy xe đó.

– Ờ, bố sẽ vẽ cho con trái tim thật bự, còn có mũi tên xuyên qua nữa.

No! No! Bố chỉ vẽ trái tim thôi. Con ghét mũi tên, mũi tên xuyên qua tim làm tim rướm máu, trái tim bị đau. Mũi tên tàn ác. Con ghét mũi tên.

– Ờ bố chỉ vẽ trái tim. Bố vẽ trái tim cô đơn cho con.

– Bố ơi bố!

– Gì con?

– Bố có graduated không?

– Có, bố Class of 1975. Bố cũng có celebrated nữa, cũng có kẻ chữ nữa, cũng có hát hò nữa.

– Bố kẻ chữ gì, bố lúc đó cũng có xe hơi à?

– Bố kẻ nhiều chữ lắm, chữ nào cũng dài, bố không có xe hơi nên bố kẻ trên vải đỏ. Chữ nào cũng bự, chữ nào cũng vàng khè.

– Hai cái màu xấu ồm! Con chỉ thích màu trắng, màu trắng đẹp. Bố có vẽ trái tim?

– Bố không vẽ trái tim, bố vẽ hình cái búa với cái liềm.

– Í da! Ai lại vẽ hai cái đó. Không funny!

– Bố cũng hát nữa, bố hát “Cắc bùm bum cắc bùm bum” rồi “Tiến về Sài Gòn ta giết sạch giặc thù”

Celebrate ai lại chém với giết trong đó, Class of 1975 của bố không funny.

– Bố hát nhưng bố không cười. Bố không vui. Class of 1975 của bố không funny!

– Chữ vàng trên vải đỏ là không funny. Búa với liềm là không funny. “Giết sạch giặc thù” là không funny. “Cắc bùm bum cắc bùm bum” funny được chút chút.

– Mà bố ơi!

– Gì con?

– Giờ con mới biết… mới biết… tại sao bố với bạn bè của bố không có ai funny. Class of 1975 của bố không funny. Class of 1975 của bố buồn.

– Thế hệ của bố một thế hệ buồn.

– Thế hệ là gì bố?

– Thế hệ là generation, con.

Generation của bố là Generation of Sorrow. Generation of Sorrow! Tội nghiệp bố!

– Bố khóc?

– Không có, bụi nó vô mắt bố.

– Bố ơi bố!

– Gì con?

– Con thương bố. Con thương Generation of Sorrow của bố.

CHÚT TÌNH MANG THEO

Con đường về xuôi lại bình nguyên
Thôi chào nhé!Người em Đà Lạt
Mây cũng đã bay về nơi khác
Có chút gì trong nỗi nhớ lang thang

Xin cất giữ giọt sương hồng trên tay
Để một mai nhớ về phố núi
Em và tôi trong chiều sương thu ấy
Nghe bên hồ rộn rã tiếng cười vui

Cho tôi mang về ít nắng miền cao
Để thấy lại sân nhà em buổi sớm
Những bông hoa vừa như mới nở
Nhuỵ thật vàng bên những đoá quì xưa

Lòng chợt vui góc phố đông người qua
Áo hồng áo xanh đi trong chiều lá ướt
Tôi bỗng yêu chút nắng vàng chi lạ
Bởi tóc em vừa lóng lánh những hạt sương

Vài giây phút hồn nhiên trên đồi
Nằm nghe gió lùa qua tay áo lộng
Trời rất cao,chỗ ngồi tôi lại thấp
Bỗng thấy quanh mình khói biếc hư không

Thôi chào em!gửi nụ hôn Đà Lạt
Nhìn lại nhau lần cuối sáng mai này
Vai túi nhỏ không nhốt đầy trăng gió
Chỉ mang về một ít khói sương bay

MAI VIỆT
Phan thiết

ÂM SẮC

Nhặt dư hương xưa cũ
Góp sắc màu yêu thương
Nhặt lời ru biển sóng
Góp nên cung mê thường

Nhặt chút vàng rộm nắng
Góp màu đời tương tư
Nhặt vóc mây hoài niệm
Góp cao nguyên sương mù

Nhặt từng dòng mưa lạnh
Góp dốc đường chung đôi
Nhặt nửa vòng tay ấm
Góp hương thơm môi người

Nhặt mù sương nắng khói
Góp dòng thơ ân tình
Nhặt đầy vơi dâu bể
Góp luân trầm nhân sinh

Trần Huyền Thoại

Bên kia là bầu trời

THANH BÌNH NGUYÊN

touchedbylovejosephkote

touchedbylovejosephkote


1.

Bóng đêm đã bao phủ lên toàn bộ cảnh vật, xa lộ Hà Nội giờ sáng rực ánh đèn. Mưa đổ ào xuống như người đến trễ, một cuộc hẹn quan trọng nhất. Và cô gái ấy cũng đang thấp thỏm chờ đợi một người trễ hẹn. Trạm thu phí vắng tanh, những dòng xe đã thưa thớt hẳn. Cô gái thì thầm: “Có lẽ đã gần mười giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy đâu hết vậy?”.
Những hạt mưa bay tạt qua người làm cô khẽ rùng mình, vội ngồi lại gần phòng thu tiền phí xe hơn. Một người thanh niên chạy vội vàng trong mưa, đến gần trạm thu phí. Rồi cô gái bật khóc, đứng nhìn, không nói.
– Anh xin lỗi, vì xe hư nên phải nhờ người thợ sửa xe đẩy về nhà bác Luân. Không ngờ em đã ngồi ở đây chờ.
– …
– Thôi dừng giận anh mà. Cho anh xin lỗi.
– …
– Anh biết em rất lo lắng cho anh. Thôi mình đi em.
– Anh có biết em sợ lắm không, ngồi đây như một kẻ lang thang không nhà, mấy người đàn ông chạy xe qua cứ ngó ngang, rồi cười cười.
– Anh biết, thôi mình đi em.
– Đi đâu?
– Ờ thì đi đâu cũng được.
Người thanh niên dìu cô gái đi lẫn vào mưa. Mặc dho nước mưa bắn vào mặt, đau rát. Trên đường xa lộ dòng xe như dãn ra, thưa thớt, chỉ còn dăm ba chiếc xe tải chạy ào ào, làm bắn lên những luồng nước, trắng xoá Tiếp tục đọc

ÔM ĐÀN HÁT DẠO

Tôi vẫn chân trần đi hát dạo
Bên đời lãng đãng nhớ bóng ai
Tình em như gió đầy vai áo
Thổi suốt mùa bao tiếng thở dài

Nghẹn đứng bờ xa nhìn nước chảy
Sông chiều chở hết nỗi buồn không ?
Câu hò khua sóng sang bên ấy
Để nắng về say khướt má hồng

Vết xước dậy thì trăng mười sáu
Xao lòng nuối tiếc đắng khổ qua
Dẫu hoa còn thắm vàng lưng giậu
Vẫn ngóng chờ hương chạm ngõ nhà

Tôi vẫn chân trần đi hát dạo
Tình tang câu tủi lẩy câu hờn
Phố đời xô lệch chìm hư ảo
Đường về thổn thức tiếng đàn buông

TRẦN VĂN NGHĨA
Phan Rang 26/6/2013

VỀ LẠI NƠI CHIA TAY

Thoáng chốc mười lăm năm gấp sách
Thời gian qua vàng úa cuối trang Kiều
Nơi ta về bóng nắng đổ xiêu
Xưa em đứng phượng hồng cháy gót

Cổng trường vôi vẫy bàn tay Ngọc
Hứa với nhau đừng khóc, buồn cười
Sợ bạn bè biết chuyện riêng tư
Lúc bình giảng bài Kim Kiều Tái Hợp

Thoáng chốc mười lăm năm xa lớp
Bao gió sương đè nặng hai vai
Hiện tại này từng được gọi tương lai
Học trò giỏi chắc gì nên danh phận

Thoáng chốc mười lăm năm lận đận
Ta miên man mỏi miệng khúc Hồ Trường
Treo lưng chừng giọng hát tang thương
Bước phiêu lãng hôm nay về lại

Trường cũ hồn nhiên áo dài con gái
Cúi xuống sân nhặt hoa đỏ tình đầu
Mười lăm năm em lưu lạc về đâu?

Trần Viết Dũng