Chạy trốn một tiếng ve

Dương Hằng

Carmen Spitznagel, Ghost

Carmen Spitznagel, Ghost

Tặng anh Luân và những ngày thương nhớ

– Anh sắp đi Tam Đảo.
– Ôi, thích quá, lâu lắm chúng ta không phượt rồi đấy. – Nhiên ôm lấy cổ Sinh và reo lên như một đứa trẻ được quà.

Nhiên chưa một lần được đến với Tam Đảo. Cô khát thèm được lên chốn rừng rú, và đèo cao hun hút quá. Bao lâu rồi nhỉ? Bốn tháng. Con “chiến mã” của anh bị “trọng thương” sau chuyến “phượt” Sơn La, mất hai tháng mới hồi phục, cộng thêm hai tháng Nhiên phải lao vào thi cử, Nhiên chẳng đi đâu được ra khỏi thành phố nhỏ bé như bàn tay này.

– Không, anh không đi phượt, anh lên đó làm việc chừng bốn tháng.
Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh:
– Anh đi làm gì, sao em không biết chuyện này?
– Anh chạy trốn mùa hè. Anh không chịu được cái nóng ở đây, nên muốn đến Tam Đảo sống bốn tháng, trên đó mát mẻ và trong lành hơn.
Nhiên ngồi phịch xuống đám cỏ bên hồ và thấy khó thở nơi lồng ngực mình.
– Thôi nào, anh chỉ đi bốn tháng thôi mà. – Sinh dỗ dành cô bằng giọng ngọt ngào.
Sinh vuốt sợi tóc mai lơ thơ của Nhiên, cô quay phắt mặt sang bên khác tránh ánh mắt anh.
– Hè năm trước nóng thế anh vẫn ở đây và sống tốt đó thôi. – Nhiên nói bằng giọng bực dọc và dỗi hờn.
– Năm trước anh đi Yên Bái mà.
– Thì năm trước nữa. – Nhiên chợt nhớ ra là hè năm trước Nhiên chưa quen anh.
Sinh choàng tay ôm chặt lấy Nhiên để tránh né câu trả lời. Nhiên cựa quậy mấy giây, biết không thể nào thoát được vòng tay của anh, Nhiên chùng người xuống. Một lý do lãng xẹt hết mức Tiếp tục đọc

BÀN TAY NGƯỜI THẦY

NMG0003

Thầy Nguyễn Mộng Giác, Musée du Louvre, Paris 1989

Tạ Chí Thân

Đôi bàn tay là phương tiện để tiếp xúc nhiều nhất với tha nhân, thể hiện những tình cảm yêu thương trìu mến.

Tôi đã gặp gỡ nhiều đôi bàn tay trong đời:

Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé con cần được mẹ cha nắm chặt.

Đôi bàn tay ấm áp của người hạnh phúc.

Đôi bàn tay lạnh lẽo của người cô độc.

Đôi bàn tay thân thương của bạn bè.

Đôi bàn tay dịu dàng của mẹ.

Đôi bàn tay che chở của cha.

Đôi bàn tay mong manh của người yêu đầu tiên.

Đôi bàn tay chăm sóc ân cần của người vợ.

Nhưng còn đôi bàn tay nào để giờ đây tôi ngồi nhớ lại …buồn, đau…

Cuộc đời của Thầy Nguyễn Mộng Giác, có thể gọi Thầy bằng các danh xưng: nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo, nhà phê bình v.v… Nhưng trên hết Thầy là một người Thầy của chúng tôi…

Đôi bàn tay của Thầy miệt mài không mệt mỏi trên sách vở bao năm…

Đôi bàn tay suốt đời cầm bút, cầm phấn để thế hệ sau còn cái gì để nhớ…

Nhưng đôi bàn tay đó giờ đây yếu đuối, gầy, nhợt nhạt, nằm gọn trong tay tôi …lạnh, buồn…

Ngày đó, trong phòng bệnh của Thầy, tôi đã lạnh người khi TNTD từ giã Thầy: “Thầy, để con ôm Thầy một cái”. Thầy cười, nhưng cái nhìn của Thầy với TD hầu như đã thấp thoáng một niềm ly biệt.

“TÔI ĐÃ SỐNG MÃNH LIỆT VÀ ĐẦY ĐỦ. SỐNG BẰNG TIM, BẰNG PHỔI, BẰNG MÁU, BẰNG LỆ, BẰNG HỒN. TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN HẾT CẢ CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU. TÔI ĐÃ VUI, BUỒN, GIẬN HỜN ĐẾN GẦN ĐỨT SỰ SỐNG”. Thầy đã nói: “Đó là tuyên ngôn của Hàn Mặc Tử và của Thầy”.

Với tuyên ngôn đó, tôi nghĩ rằng Thầy chẳng còn nuối tiếc gì khi trở về chốn mà từ đó ra đi…

Hôm nay (2/7/2013) đúng 1 năm thầy Nguyễn Mộng Giác từ giã cõi tạm này , tương tri gởi đến các bạn  bài viết  của Tạ Chí Thân , một tình cảm chân thành của học trò dành cho người thầy yêu quý.

MÈO NHỎ NGOAN ƠI ! ĐỪNG KHÓC

LINH PHƯƠNG

Chú sẻ nâu bay về tổ
Lí lắc thả cọng rơm vàng
Rơi vào trái tim mèo nhỏ
Tình anh chật hết ngực thơm

Vòng tay tròn lẳng em ôm
Cuộc đời anh chưa hạnh phúc
Mèo nhỏ ngoan ơi ! Đừng khóc
Dù đời em cũng giống anh

Mèo nhỏ ngoan ơi ! Thật xinh
Gối đầu tay anh nằm ngủ
Môi ngọt-môi mềm quyến rũ
Nụ hôn mát lạnh que kem

Anh là một nửa của em
Mấy mươi năm trời thất lạc
Mèo nhỏ ngoan ơi ! Đừng khóc
Đừng khóc-đừng khóc- anh thương

Sớm mai em thành hạt sương
Tan vào trái tim anh nhé !
Sớm mai em thành hạt sương
Hòa vào máu xương anh nhé !

BUỒN

Không hiểu vì sao
Bao nhiêu nỗi buồn về họp chợ ở trong tôi
Ồn ào,
Huyên náo.
Chúng tranh nhau
Rao, bày, kể lể,
Trong cơn mê
Lê thê tôi buồn!

Chợ buồn mình tôi mua
Mua ngày vắng tin em
Mua đêm vàng bóng đổ
Mua đời khô cơm áo.

Tôi mua cả tình em hư ảo
Mua ngọt ngào môi thơm
Dẫu có là trò lừa đảo câu cơm
Tôi vẫn mua
Mua để dành cho qua mùa giáp hạt.

Tôi mua luôn tình tôi mặn nhạt
Mua chua chát lời yêu
Gói trong nét diễm kiều tươi mát
Nêm phận mình chút gia vị khát khao

Tôi mua tất những gì chợ buồn rao bán
Làm mồi nhậu với bóng mình chệnh choạng
Rượu tràn đêm,
Giọt buồn rơi vãi
Tan chợ rồi,
Ai có buồn tôi!

Phan Tử Nho

 21/8/2006

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA (3)

Khuất Đẩu

53204076

3.

Thật đúng như lời của phụ hoàng, đây là xứ sở của bốn trời tự do rộng mở. Nàng không phải đóng khung trong những lề thói cứng nhắc của cung đình. Không phải nghe những lời dạy bảo đến phát chán của các công nương già. Không phải tránh những cái nhìn khắt khe của các lão quan. Chẳng những thế nàng còn được chiêm ngưỡng tôn sùng như một nữ thần.

Nàng một mình thong dong dạo chơi khắp kinh thành. Đến xem những chiêm nương khéo tay dệt những tấm vải đầy màu sắc, xem những thợ gốm nhào nặn đất sét mềm nhuyễn như bột, mê mãi nhìn những chiếc bình, những lọ thoát ra từ đôi tay xấu xí tưởng là rất vụng về nhưng thật sự tài hoa của họ.

Nhưng mê nhất thích nhất vẫn là ngồi xem những thợ thủ công tạc tượng. Từ những tảng đá xám vô hồn, qua đôi tay của họ, những tượng Chàm sống động như người thật. Những bầu vú căng mọng đến nỗi không dám chạm tay vào. Tưởng chừng trong khối đá lạnh lẽo ấy có cả hơi ấm nồng nàn.

Mà cũng thật lạ lùng, cả cái miền đất này như ngập tràn bóng hình bầu vú. Các tượng nữ thần, các vũ nữ và cả những ngọn đồi tròn trịa xinh xắn đang nâng niu những ngọn tháp đều mang dáng hình bầu ngực của nữ thần Shiva. Cái nguồn sống bất tận ấy cứ phơi mở lồ lộ nhưng không vì thế mà sỗ sàng thô tục. Thần nuôi dưõng tình mẫu tử và dạy bảo cả tình yêu gái trai. Cái bầu ngực vĩnh cửu ấy được lưu giữ trang trọng trong máu trong tim của người thợ. Không cần đến một nguyên mẫu nào khác, những nhát đục cứ lặng lẽ bóc dần từng lớp đá, khi mạnh mẽ khi nhẹ nhàng, từng chút một cho đến khi làm lộ ra cái dáng hình tuyệt mỹ thì kính cẩn dừng lại. Người ta gọi đó là cái thần Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI SỐ 5

Screen Shot 2013-06-25 at 9.32.33 AM

TƯƠNG TRI SỐ 5

KHỔ 5.5 x 8.5

174 TRANG

ÂU THỊ PHỤC ANBÙI DIỆPBÙI THANH XUÂNCAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANHCHU THUỴ NGUYÊNCHU TRẦM NGUYÊN MINHĐINH TẤN KHƯƠNGĐOÀN THỊ LỆ THANHHẠC THÀNH HOAHỒ VIỆT KHUÊHOÀI KHANHHOÀNG NGỌC TRÂMHOÀNG NGỌC-TUẤNHUỆ TRUNGHUỲNH HỮU VÕKHUẤT ĐẨULÊ MINH CHÂULÊ SALÊ VĨNH TÀILINH PHƯƠNGLƯU THYMAI VIỆTNGỌC THUỲ TRANGNGUYÊN VINGUYỄN BẮC SƠNNGUYỄN ĐỨC DIÊUNGUYỄN HOÀNG QUÝNGUYỄN KHÔINGUYỄN MAN NHIÊNNGUYỄN NGỌC NGHĨANGUYỄN NGỌC THƠNGUYỄN NHƯ MÂYNGUYỄN TẤN CỨNGUYỄN THỊ KHÁNH MINHNGUYỄN THỊ MINH NGỌCNHẬT CHIÊUPHẠM HOÀI NHÂNPHẠM KHÁNH VŨPHAN THÀNH KHƯƠNGPHAN TỬ NHOPHÙ DUSƯƠNG NGUYỄNTẠ CHÍ THÂNTẠ VĂN SỸTHUỴVITÔN NỮ THU DUNGTÔN NỮ THU NGATRÂN SATRẦN ANHTRẦN DZẠ LỮTRẦN HOÀI THƯTRẦN HỮU DŨNGTRẦN HUYTRẦN HUYỀN THOẠITRẦN THỊ NGUYỆT MAITRẦN TRUNG ĐẠOTRẦN VĂN NGHĨATRẦN VIẾT DŨNGTỪ KẾ TƯỜNGVĂN CÔNG MỸVŨ HỮU ĐỊNH

AMAZON.COM

GỬI EM TRỜI HỘI CŨ

Tặng em trai TRẦN BIỆN

“Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo”
                                                  HÀN MẶC TỬ

Em yêu dấu! Khung trời hội cũ
Cánh cò bay trắng nắng đồng vàng
Đêm trăng sáng đường tre im phắc
Hồn mình dế vườn nội gáy vang.

Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong.
Vầng trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi…xác xao lòng!

Anh đã vịn vần thơ bắt mộng
Cõi người như khách lạ hành hương.
Hỡi sông trắng thơm tho nguồn sống,
Biết anh còn để lại gì không?

Chiêm bao anh thấy em đùa nắng
Quanh gốc khế vàng hoa cải lay.
Xa cách bao năm giờ tóc trắng,
Vườn xưa em ở giữa hồn nầy.

TRẦN THOẠI NGUYÊN
Tác giả Trần Thoại Nguyên trước 1975 là chủ bút nguyệt san TUỔI THƠ , Khi nếm mùi triết học của PHẠM CÔNG THIỆN . BÙI GIÁNG… anh không còn …tuổi thơ nữa mà chuyển hướng , bắt đầu làm thơ nhuốm hương vị thiền đăng trên tạp chí TƯ TƯỞNG của Đại Học VẠN HẠNH.

Theo lời anh , những comments hồi ức của Tương Tri đã phần nào làm nguồn thơ anh sống lại .
Chúc mừng anh với những sáng tác mới nhất dành riêng cho Tương Tri

BÀI THỰC TẬP 1

ĐOÀN THẠCH BIỀN

Lảng đi như chẳng quen sơ
Em tà tà biến, tôi tà tà đau
Soi gương -trán phẳng đã nhàu
Đỏ con mắt nhớ – ngó hầu lại ra
Thôi đừng quấy rối tình xa
Đốt phong long để người ta mát lòng
Cám ơn em yêu lòng vòng
Giúp tôi quanh quẩn đời mong manh thừa
Cám ơn ai giỏi lọc lừa
Giúp em thực tập… chọn đùa ngay tôi…

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA (2)

Khuất Đẩu

53204076

2

Mùa xuân năm Nhâm Dần thành Thăng Long hãy còn co ro trong cái rét nàng Bân. Các cửa sổ đều buông rèm lặng ngắt và các công nương ngà ngọc hãy còn ủ mình trong những chiếc chăn bông.

Nhưng các sứ thần phương Nam đã làm ấm lên bằng cả một đoàn ngựa xe chất đầy bạc vàng và sản vật quý hiếm. Hàng trăm tấm da hổ, hàng chục ngà voi và hàng ngàn tổ yến. Những ché rượu, những buồng cau bằng vàng. Những gỗ đàn hương và trầm kỳ. Lại còn có cả một đoàn thợ thủ công .

Đấy không phải là những lễ vật cống nạp như thường lệ mà là sính lễ của Chiêm vương dâng nạp để xin cưới Huyền Trân. Có lẽ từ xưa đến giờ, ngoài Sơn tinh và Thuỷ tinh không có đồ sính lễ của một quân vương hay hoàng tử nào sánh bằng. Vua Anh Tông rất đẹp lòng, nhưng triều thần chê ít không thuận. Tướng quân Trần Khắc Chung đã nói thay cho trăm quan.

– Muôn tâu bệ hạ, một công chúa lá ngọc cành vàng như Huyền Trân thì bấy nhiêu đồ sính lễ có chi gọi là nhiều. Ngày xưa, môt viên ngọc còn đổi được liên thành huống hồ là một trang quốc sắc.

– Đây là thánh chỉ của Thái thượng hoàng, vua Anh Tông phán, ngài đã hứa là phải giữ lời.

– Muôn tâu bệ hạ, Thái thượng hoàng đã xuất gia tức là đã quên hết thế tục. Thuận hay không là do bệ hạ chứ không phải Thái thượng hoàng. Thần trộm nghĩ nếu để công chúa về với Chế Mân là để tiếng cười cho hậu thế.

– Còn các quan nghĩ thế nào ?

Quan ngự sử trung tân Đoàn Nhữ Hài, người học trò năm xưa đă dâng biểu tạ tội cho vua bước ra tấu trình. Có lẽ cậy chút công với vua nên đã đưa ra những lời gián nghị rất sỗ sàng.

– Muôn tâu bệ hạ, thần cũng trộm nghĩ như Trần tướng quân. Ta không thể để công chúa về với Chiêm được vì đó là quốc nhục. Ai mà chịu được cái cảnh công chúa ngọc ngà nằm trong lòng một tên mọi đen Tiếp tục đọc

NƯỚC MẮT

HOÀI KHANH

Đã chết mùa thu em biết chưa
Anh không khóc nữa để mong chờ
Buồm không chở nỗi bao niềm nhớ
Rưng rức đâu từ vạn cổ sơ

Ngàn năm rồi chỉ một quê hương
Một tấm lòng thơ ứa đoạn trường
Em có bao giờ quên nhắc lại
Cho lòng ta lạnh xuống phong sương.

Nằm đây nắng đã vạn lần lên
Trong tiếng ve đau gió bập bềnh
Trong mắt những người tâm sự ấy
Mây ngàn năm cũ bay lênh đênh

Ta biết em buồn như chính ta
Cùng trong gai góc ước vòng hoa
Trái tim nhỏ quá đôi dòng máu
Hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa

Hai đứa đi hoài đã nhớ thương
Đêm đêm thù ghét những canh trường
Em nhìn để lạnh trăng đầu núi
Ta khóc cho hồn rợn máu xương

Thành phố như không có một người
Ta lầm lủi tựa áng mây trôi
Chơi vơi trong tháng ngày hư ảo
Xiềng xích nào giam một kiếp đời

Rồi cũng quay về đau nhớ thương
Bàn chân phai máu những con đường
Em còn , ta mất , ai còn mất
Nấm mộ lưu đày hay cố hương…