ĐÊM CUỐI CÙNG BÊN SÔNG SEINE

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nhìn nước lung linh muôn ánh đèn
Cho dù có níu thời gian lại
Cũng giã từ thôi sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Bỗng dưng lòng thấy như yếu mềm
Nuốt trôi lưu luyến vào trong mắt
Đếm giọt thương thầm trong bóng đêm

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Ta chưa nói hết nỗi niềm thương
Cùng sông chưa nói lời ly biệt
Sao nỡ để lòng ta vấn vương

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Tình ta vừa chớm chút hơi men
Tần ngần chân bước trong đêm lạnh
Ta gọi thầm yêu sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Hơi ấm tình yêu như chơi vơi
Bâng khuâng quay gót trong màng lệ
Sương đã rơi rơi kín khung trời

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nghẹn lời chưa nói hết đấm say
Sông Seine ơi, giờ ly biệt
Ta để lòng ta lại chốn này ./

Paris đêm14/6/013
Chu Trầm Nguyên Minh

Một Lần Thôi

Âu thị Phục An

Ta chờ người lòng run như sóng dậy
Giấc hoang đường duyên nợ cũng bằng không
Ngày yêu dấu đôi bàn tay siết chặt
Môi ân tình he hé nụ cuồng ngông

Có chắc không những lời yêu bóng bẩy
Gõ lên tim nhịp đập lỗi cung hờn
Ta yêu người chiều phai dù rất muộn
Tuổi tên người ghi dấu giọt yêu đương

Một lần thôi mà lửa lòng cuồng vọng
Một lần yêu mà ngan ngát trăm năm
Dẫu ngàn sau bướm bay tìm bến mộng
Ta vẫn còn giử lại trái tim bầm

Thôi quên đi ái ân ngày xưa cũ
Thôi tạ lòng tri kỷ một lần vui
Tiễn hoàng hôn ta gọi mời bóng tối
Lấp dùm ta yêu dấu một lần thôi.

Phây-búc bao la sầu

Phạm Hoài Nhân 

1.

Bây giờ chưa phải là mùa thu, và ngoài hiên không có giọt mưa thánh thót rơi, nhưng trước mắt tôi là cả một trời ảm đạm:

Ai nức nở thương đời? Châu buông mau, dương thế bao la sầu…

Đó là khi tôi nhìn vào Facebook, bao cảnh đời thương tâm diễn ra khiến tôi cảm thấy như trong gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc ai than hờ…

Này là ảnh 2 em bé ngồi ôm nhau với chú thích: “Mẹ nó mất vì ca sinh khó em nó. Bố vất vả làm lụng để nuôi 2 anh em nó. Nhưng không may tai nạn lao động xảy ra, ông cũng qua đời. Còn anh em nó… Biết làm sao đây? Hỡi mảnh đời bất hạnh..”

Kia là chuyện ông lão già trên 80 tuổi ngồi co ro bên lề đường bán me. Hàng ngày từ 4 giờ sáng ông đã lê tấm thân còm cõi của mình trèo cây me để hái trái, mặc tuổi già sức yếu, mặc cây trơn trợt, dễ té Tiếp tục đọc

GỬI ANH TRỜI VIỄN MỘNG

( Họa bài ”Gửi em trời hội cũ” )

Tặng :
Trần Thoại Nguyên

Em vẫn nhớ khung trời hội cũ
Chiều quê cò lã nắng đồng vàng
Đường trăng tre ngủ đêm câm phắc
Vườn nội buồn thiu , dế gáy vang

Thân trai thời loạn anh kiêu bạc
Mang chí tang bồng thỏa ước mong
Mẹ đợi chồng con hồn bất khuất
Cô đơn đêm trắng xót xa lòng !

Một đời anh sống thơ và mộng
Mộng hóa thành thơ . Thơ hóa hương
Rượu buồn cạn chén trời chưa sáng
Hồn gửi quê nhà , thân bốn phương

Những chùm hoa khế rung chiều nắng
Nhặt cải hoa vàng gió lắt lay
Sức yếu , tuổi già , sương tóc trắng
Sao anh không trở lại quê nầy ?

SAIGON
19.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH

tháng bảy vàng úa

tháng Bảy đưa một nhát kéo
cắt phăng bức tranh kỷ niệm
em đã nằm ngoài khung ảnh
một nửa gương mặt màu
thủy tinh xanh

tháng Bảy chảy một dòng sâu
xác hoa khô gầy tan dưới gót
mùa hạ tròn như viên bi ve
lăn trên bàn tay nhói buốt

tháng Bảy nhổ mảnh-dằm-dĩ-vãng
quằn- quại- trong- xương
một nửa của khổ đau
có lẽ đâu lại là
hạnh phúc ?

bằng một nửa lòng thủy chung
vàng úa
em tưới anh
những tia nhìn đằm đìa
phản trắc.

Trần Anh

CHẢ CÓ GÌ LÀ BẤT THƯỜNG

Nguyễn Trí

marcin sacha, 9545

marcin sacha, 9545

Hai mươi tuổi mà hai đứa con thì chả có gì là bất thường.

Đáng biểu dương ở chỗ đứa lớn năm tuổi, đứa kế một tuổi. Khoan, tốp lại tí coi, chỗ nầy hơi bất thường à. Vậy là mới mười sáu tuổi đã có con sao? Ừ, đúng vậy luôn, nhưng có gì lạ đâu, nếu muốn đây sẵn sàng cho mục sở thị mười bốn, mười lăm đi điều hòa trong mấy nhà bảo sanh ngoài luồng. Trẻ bây giờ yêu nhau sớm lắm. Chuyện giới tính chúng sành sỏi hơn người lớn đôi phần. Linh có con năm mười sáu có gì lạ đâu?

Thậm chí hai đứa con nhưng những hai cha, và mẹ chúng không có chồng suy một hồi cũng hết sức bình thường.

Nghe nè. Linh mồ côi năm mười lăm. Tội nghiệp. Cha Linh tuy nghèo nhưng thợ hồ loại chiến, lương cao, dư sức cả nhà ăn ngon mặc đẹp và Linh ôm sách đến trường. Khổ cái, thợ hồ dễ đổ đốn lắm, chiều nào cũng sương sương tới tận bến Ninh Kiều. Thứ bảy thì không say không về, nguy hại ở chỗ không phải chung chi, thầu và chủ nhà lo tất. Một hôm say quá đang bên phải đánh tay sang trái, xe có bao nhiêu cha chạy bấy nhiêu, tô vô một chiếc tải ngược chiều, chết thẳng cẳng. Cả nhà vô thế cùng đường từ đó Tiếp tục đọc

HẸN CÙNG PHỐ CŨ

Gửi Đà Nẵng

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức
Mãi quẩn quanh cõi đời hư – thực
Lòng cứ thèm một chút phố xưa

Cứ quắt quay, tháng ngày lần lữa
Chân chừng quên tìm ngõ quay về
Lời hẹn cứ dùng dằng qua bữa
40 năm như một cơn mê

Dòng sông ấy cứ trôi về một phía
Và anh, cũng rong ruổi miệt mài
Đường cố xứ nhạt nhòa xa ngái
Sông xa mãi vương vấn thuyền ai

Sao thèm đến thế? những chuyến phà trưa
Chở về em xôn xao từ lòng phố
Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
Đổ hết về em một phía bờ Đông

Sao nhớ quá con đường ôm biển
Sóng liếm chân quyến rũ gót giang hồ
Cát mênh mang mãi một đời rong ruổi
Anh miệt mài theo từng đợt sóng xô

Lời hẹn trĩu lòng với những tàng cây
Phủ rợp ấu thơ anh cùng mùi cỏ ngái
Góc phố, mái trường, một thời thơ dại
Bên ngẫu tượng xưa cổ viện lang thang

Quên được không? thuở tóc đùa trong nắng
Áo mỏng che mưa tay níu trời gần
Năm ngọn Ngũ Hành xòe ngón hân hoan
Lòng tuổi trẻ ôm cả trời Non Nước

Quên được không? hai cung đường xuôi, ngược
Độc Lập – Bạch Đằng hai bóng đuổi nhau
Bởi song song chẳng bao giờ đối mặt
Bốn mươi năm canh cánh chút tình sầu

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức…..

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(4-2011)

THƯƠNG NHỚ HAI MƯƠI

Anh sẽ đến , bất ngờ , anh sẽ đến
Như hai mươi vừa mới gặp lần đầu
Như bông cúc vừa rộ vàng trong nắng
Chim vội về để dự đám tang thu

Một lời hẹn sẽ không là vĩnh viễn
Trên những chùm sứ trắng của an nhiên
Anh mặc áo của bốn mươi và đến
Bài thơ tình đã đốt cháy trong đêm

Anh vẫn thấy trên bến ngừng của gió
Những nụ cười hoan lạc vẫn bay lên
Em vẫn trẻ trong cửa phòng để ngỏ
Chờ anh về bùng nổ những khuya im

Anh sẽ đến , như một ngày đã cũ
Đạp xe qua tất cả những cây cầu
Dưới mặt sông có vầng trăng rạn vỡ
Soi bóng mình,anh thấy trái tim đau

Và em ơi ,sau những ngày dâu bể
Anh sẽ về thương nhớ lại hai mươi
Vung tay đấm vào không gian lặng lẽ
Để trời xanh rách toạc thuở yêu người

Phạm Khánh Vũ

đá vô tâm

Du Ngã

davotamdunga

Cách lộ lớn chừng hơn cây số, trong triền núi đầy cây cỏ lau lách um sùm, cuối con đường mòn của những người đi kiếm củi, có một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy suốt ngày đêm. Chưa ai đi theo con suối lên tận nguồn, hoặc xuôi đến nơi nó đổ ra sông. Dễ hiểu vì không có đường, cây lớn hoặc đá tảng đã chắn bước chân người.

Trong lòng suối vô số viên đá, to nhỏ đủ cỡ, đủ màu. Nước chảy mãi bào mòn chúng tròn trịa, hết những góc cạnh xù xì gai góc ở cái thuở mới bể ra từ tảng đá mẹ. Chúng nằm cạnh nhau thuở nào, không ai biết. Mỗi năm một lần, vào mùa mưa lũ, nước tràn đầy con suối, chảy xiết cuốn trôi sỏi đá trong lòng, sắp xếp chúng lại theo một trật tự mới. Chúng có những người bạn hàng xóm mới, chỗ ở mới. Ừ, có vậy đời mới thêm vui, chứ ở hoài một nơi, sống hoài với bạn cũ, chắc chán lắm!

Có lần, một tốp thanh niên nam nữ, kéo vô con suối chơi, mang theo tiếng cười tiếng nói trẻ trung. Một cô gái tóc dài ngang lưng, da trắng, môi đỏ có giọng hát thật hay. Trong bài ca của cô nói về tháp cổ, mưa bay, có câu: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Các hòn đá, hòn sỏi ngạc nhiên, lúc nào chúng cũng ở bên nhau, trong lòng suối này, thỉnh thoảng đổi chỗ một chút, chứ có đi đâu mà ngày sau lại cần nhau Tiếp tục đọc

Đuổi theo ánh mặt trời 

Anh mải mê
ruợt đuổi
theo mặt trời
Quên đi
những gì dung dị nhất quanh mình
Anh mải mê
tìm chân lí mới
Quên đi
những hạnh phúc bé nhỏ sau lưng
Anh mãi tìm
nguồn ánh sáng lạ
Quên đi những hiểm nguy
đang ẩn nấp
Và …
Anh rơi vào vực thẳm
Buồn bã
kiếm tìm
những gì đã mất
Chẳng thấy dáng em đâu?
Anh lục tìm lại ký ức
Chỉ thấy bóng tối
Và … đêm đen… chờ sáng
Phía em
Ánh mặt trời sẽ lại đến ngày mai…

MINH VY

Tên thật: Nguyễn Thị Bình Vy

Nguyên quán: TPHCM

Có truyện ngắn đăng trên một số báo và tạp chí như: Áo Trắng, Tài Hoa Trẻ, Tiếp Thị Gia Đình, Gia Đình Hiện Đại, Thế Giới Gia Đình, Thế Giới Văn Hóa, Thế Giới Mới, Giác Ngộ, Mẹ Yêu Bé, Hội Nhà Văn TP.HCM, Tạp chí Nhà Văn (VN),…  

Tâm sự: Sáng tác văn như một giấc  mơ đôí vơí tôi, vì đó là nơi để thỏa sức tưởng tượng và ươc mơ cho các nhân vật của mình.